Mảnh rừng chia đôi ( P2 )

– Tại sao lại đến đây nữa vậy ?


Quang nhìn cô gái nhỏ trước mặt, thật sự không biết có bao nhiêu thắc mắc nảy sinh trong đầu . Người con gái mà anh mong nhớ đêm ngày không phải là kẻ ngốc. Cô ta thừa biết nơi cô ta ở và nơi mà cô ta đến là không thể nào đứng cùng nhau trong lý tưởng cách mạng được. Vậy mà cô ấy vẫn cả gan tới đây. Thật không tài nào hiểu nổi.

Người suốt ngày chỉ biết đọc sách như An tầm ngầm tẩm ngẩm vậy mà đánh chết voi. Chả hiểu nàng lấy đâu ra dũng khí mà nói với anh rằng  :

– Là em muốn đến gặp anh. Anh còn nhớ tên em là gì không ?

Quang lặng người đi. Cái cảm giác vỡ òa rồi dâng trào trong tim khiến anh không kịp thốt ra lời nào. Nàng vẫn nhìn thẳng vào anh như chờ đợi, không hề tránh né. Lại càng không có sự ngại ngùng của một người con gái đáng lẽ ở độ tuổi của nàng nên có.  Quang chậm chạp mãi mới thốt ra..

– Có… Anh nhớ. Em là An.

Nàng mỉm cười, đuôi mắt nhăn tít lại vì hạnh phúc.

                              ~**~~**~~**~~**~~**~~**~**~~**~

Đến giờ phút này thì mọi người trong đại đội đều chắc chắn cả rồi. Chuyện tình của Quang  khiến ai nấy đều quan tâm lo lắng. Nhưng sốt ruột nhất vẫn là Dật. Anh coi Quang như một người em trai nên luôn tỏ thái độ ra mặt mỗi khi An đến.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh chưa thấy ai kì lạ như An. Ngoài việc chủ động đến tìm Quang cách hai, ba ngày một lần, An còn lén đâm sau lưng cha mình bằng việc đưa những tin mật mà nàng có được.

 “ Con nhỏ thật là một đứa con có hiếu. Hổng biết người cha đáng kính của cô ta có biết chuyện tốt đẹp mà cô ta đã làm không ”. Dật nói như vậy với mọi người. Ai nấy đều cười rần rần . Mặc kệ Quang nghĩ sao.

Còn người chỉ huy thì vẫn luôn dặn Quang :

– Nếu gặp cô bé thì nhắc cô bé cẩn thận. Kẻo liên lụy đến chúng ta.

Quang gật đầu, thầm biết ơn người đã dạy bảo và cũng có công nuôi dưỡng anh từ năm 14 tuổi. Một trận bom Mỹ rơi xuống làng, khiến mẹ và bà ngoại anh chết đột ngột với cái xác không còn nguyên vẹn.  Cha anh cũng hy sinh sau đó. Ông Sinh vừa là đồng đội vừa là cấp trên của cha đã không quản vất vả đưa anh theo bên mình. Và trong chuyện tình cảm oan trái này, ông Sinh cũng là người duy nhất không phản đối anh và An.

                            ~**~~**~~**~~**~~**~~**~~**~~**~~**~

Vào mùa xuân năm 1973, chỗ dựa lớn nhất của Việt Nam Cộng hòa phải rút quân về nước theo Hiệp định Paris. Bà Chi không còn cái vẻ xoắn xít, đỏng đảnh như thường ngày nữa. Có lẽ đám người hầu trong nhà chưa bao giờ thấy bà lại quay ngoắt nửa vòng compa như thế. Bà lo lắng hơn, sốt ruột hơn.

Dường như đoán trước được tình hình, ông Chân buộc hai mẹ con phải đi đến Mỹ ngay lập tức. Ông đã nhờ người quen lo liệu việc đưa cả bà vợ lẫn cô con gái lên máy bay. Bà Chi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, còn An thì lại lén trốn khỏi nhà vào buổi tối trước ngày rời xa Tổ quốc, rời xa Kiến Tường thân thương.

An vừa đi sâu vào rừng một chút thì gặp một chiến sĩ trẻ đang cầm chiếc đèn dầu bụi bặm, cũ rích. Người chiến sĩ rất cẩn thận vặn ánh sáng vừa đủ soi một khoảng bé xíu xiu.

Chưa bao giờ An đến khu rừng này vào buổi tối.  Tiếng dế kêu, ếch ộp cùng bóng đêm đang ngập tràn xung quanh cô gái nhỏ khiến nàng thật sự có chút sợ hãi đề phòng. Lỡ như đạp phải một con rắn hay con bọ cạp thì có mà xong.

Nhưng may quá lại gặp người lính giải phóng ở đây. Anh ta có thể giúp nàng đi đến chỗ căn cứ để gặp người quan trọng nhất trong cuộc đời.

Người chiến sĩ này hình như còn nhỏ tuổi hơn cả An. Thế nhưng ở cậu ấy An không hề thấy run sợ, hoảng hốt với bất cứ điều gì. Trái ngược với gương mặt còn non trẻ là một đôi mắt sáng rực và nghiêm túc – tựa như Quang của nàng vậy. 

– Tại sao chị lại đến đây vào ban đêm vậy ? Chị không sợ có người theo dõi chị sao ?

Người chiến sĩ tay cầm đèn soi đường dẫn lối nhưng lại không kìm được thắc mắc hỏi An.

Nàng hơi chột dạ. Trong một khoảnh khắc nàng ngừng lại giây lát, ngoảnh đầu ra sau xem thử có ai không. Mắt An không quen với bóng tối. Nên nàng không thể nhìn thấy được gì ngoài một màu đen đang bao trùm phủ kín nơi đây.

An cố xua đi cảm giác lo lắng tự dưng nảy sinh trong lòng, mỉm cười với người chiến sĩ như tỏ ra là không sao, sẽ không có ai lén đi theo nàng rồi lại liên lụy đến những người lính màu áo xanh vô tội ấy.

Người chiến sĩ có lẽ còn cẩn thận hơn, cậu ta soi đèn lên một lúc, cố gắng nhìn kĩ xung quanh. An nín thở như chờ đợi. Văng vẳng bên tai nàng vẫn là tiếng dế kêu và tiếng ếch ộp khiến nàng cứ hồi hộp mãi không thôi.

Được một lúc thì cậu chiến sĩ buông đèn xuống, ngắn gọn thốt ra một câu :

“ Không có ai đi theo chị. Yên tâm rồi nhé . ”

An thở phào nhẹ nhõm.

Và cũng chính cậu ta lại khiến An hụt hẫng như té nhào từ trên cao xuống mặt đất.

“ Nhưng mà hiện giờ tình hình đang rất phức tạp, chị bớt đến đây đi. . Kẻo lại gây phiền phức cho anh em chúng tôi. Anh Quang cũng sẽ bị mang tiếng . ”


An im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng trả lời.

“ Sau này sẽ không có tình trạng như vậy nữa. Cậu yên tâm. Bởi vì tôi.. ”

– Hải ! An !

An chưa kịp nói xong thì có một tiếng kêu quen thuộc. Đôi mắt nàng lại sáng lên như vì sao trên trời . Trái tim cứ thế rung lên từng nhịp đập của tình yêu.

Quang và một số anh em ở đằng kia. An vui mừng chạy vụt qua người chiến sĩ trẻ, đến bên người nàng yêu.

– Sao em lại đến đây vào giờ này ? Quang nắm lấy hai vai nàng , ánh mắt di chuyển liên tục trên người nàng đầy lo lắng.


– Em muốn nói với anh một chuyện. Đó là em quyết định sẽ ở đây luôn với anh. Không đi đâu nữa.

Mọi người đều sửng sốt ngạc nhiên. Mắt Quang mở to đầy thảng thốt. Không rõ có chuyện gì mà An lại quyết định đột ngột như vậy. Lời nàng nói ra bất ngờ khiến Quang trở nên lúng túng.

– Anh không hiểu. Vì sao em…

– Vì nó muốn chạy trốn khỏi gia đình để không phải lánh nạn qua Mỹ !

An như hóa đá.

Giọng nói kia đã từng rất đỗi thân thương, trìu mến với nàng giờ lại tựa như âm thanh của quỷ. Đó là báo hiệu : điềm không may chết chóc đã tới.

Hình như nàng còn thấy có màu đỏ tươi…

Ba nàng… sao ông ấy lại có mặt ở đây ??!!!!… Ông ấy đã đi theo nàng !!!… Mà nàng không hề hay biết.


Ông Chân đã thấy An kì lạ từ lâu, nhưng ông vẫn luôn nghĩ là con gái đang ở độ tuổi mới lớn , dở dở ương ương nên thất thường cũng không có gì lạ. Cho đến khi mới đây thôi, ông vô tình thấy bóng nàng lén lút cẩn thận dòm ngó xem có ai không, vừa nhanh nhảu bước đi như chạy ra khỏi nhà. Tự dưng một nỗi buồn vô cớ len lỏi trong lòng đại tá Chân. Ông quyết định theo dõi nàng.


Và ông đã hoàn toàn chứng kiến từ đầu đến cuối. Bí mật của con gái mình, sự phản bội của nó… Ông căm giận, rút súng ra.


An cứng người sợ hãi. Nàng chưa kịp đứng chắn bảo vệ trước Quang thì đã nghe hai tiếng súng vang lên – như tiếng chuông báo cướp đi mạng sống của con người.

Và tiếng của các chiến sĩ hô to gào thét.

“ Hải !!!!!!!!!!! ”


“ Hải ơi !!!! Hải !!!!! ”

Tiếng khóc la, tiếng đạn, tiếng chửi bới, truy hô… hỗn độn … An đứng ngơ ngác như người mất hồn. Nàng thấy ba nàng đang chạy tới bên nàng . Mấy tên tay chân của ông đang hăng máu tấn công tới tấp các chiến sĩ..

Hình như có ai đó bị thương. Nàng chỉ kịp thấy Quang chống trả, đau đớn nhìn Hải rồi nhìn nàng một cách ai oán. Các chiến sĩ còn lại cố gắng kéo người bị thương chạy thoát. Và Quang cũng không còn ở đó nữa.

Một cái tát mạnh giáng lên mặt An khiến nàng ngã xuống…Cùng với đó là tiếng gầm đầy tức giận của ba nàng.

– Đồ mất dạy ! Hóa ra bao lâu nay tao cứ tự hỏi rốt cuộc gián điệp ở đâu mà quân mình cứ bị thiệt hại hết lần này đến lần khác. Cấp trên không còn tin tưởng tao nữa. Không ngờ lại là do mày !!!. Mày đối xử với ba mày như vậy đó sao, An ???!!!!!!!

An hoàn toàn câm lặng. Nàng chịu đựng sự thống giận đang trút lên đầu nàng kia.


Có lẽ đó là một cách để xin lỗi và cũng là trả ơn cho sự sinh thành dưỡng dục của ba nàng. Nhưng nàng chưa bao giờ hối hận.


Ông Chân thở hổn hển dừng lại. Đánh con thì đau lòng cha mẹ, ông cũng chả nguôi ngoai được. Chỉ còn cách…

– Cử thêm một tiểu đội tới đây truy lùng hết khu rừng này cho tao ! Bọn Việt Cộng đã bị đánh động nên chắc chắn sẽ tìm cách thoát khỏi đây. Nhanh lên !!! Mẹ kiếp !!!

– Thưa Đại tá ! Rõ !!!

An hốt hoảng, vội bật dậy la lớn :

– Các người không được đi !!! Không được giết !!!!

Ông Chân đỏ phừng phừng, sấn tới túm áo An

– Mày không có quyền lên tiếng ở đây ! Đồ con gái bất hiếu !!!

An hít hơi thật sâu, nàng từ từ giơ lên một thứ khiến ông Chân sững sờ.

– Con không được phép ngăn cản nhưng con có quyền chết, phải không ba ?

– Mày….!!!! Ông Chân giận dữ đến mức không thể thốt nên lời.

– Ba dừng lại và tha cho họ đi – An đã rút súng bên hông của người cha từ lúc nào không rõ, chỉ biết là nàng đang cầm nó chĩa thẳng vào thái dương mình – Còn nếu ba muốn tiếp tục lấy mạng người, thì con sẵn sàng cho ba. Ba chọn đi. Một là họ. Hai là con.

Vẻ quật cường của An khiến ông Chân đau đớn xót xa. Cô con gái của ông đang đứng đó, nhìn trừng trừng vào ông giống như hai kẻ địch. Là ông trời đã trừng phạt ông hay sao, mà khiến cả hai cha con rơi vào tình cảnh này…

– Được ! Ông Chân quyết định – Mày đã lựa chọn chống đối lại ba mày thì ba mày cũng tuyên bố : từ đây mày đừng để tao trông thấy mày nữa. Mày muốn sống như thế nào thì tùy. Tao với mày giờ là kẻ thù, không còn là cha con. Đi !!!

Vị đại tá ra lệnh cho đám lính rút lui. Có người quay lại nhìn An khinh bỉ. Có người không cầm lòng được nói với cấp trên của mình :

– Thưa ngài, làm thế có được không ?…

– Câm mồm !!! Hay mày muốn thế mạng của nó ?!!

Ông Chân lúc này như bị châm ngòi nổ, bất chợt bùng lên dữ dội.  Người kia thấy vậy bèn lùi lại, không dám ho he gì thêm nữa.


An đứng đó nhìn ba đi khỏi rừng, lặng lẽ thả xuống khẩu súng trên tay…

                              ~**~ ~**~ ~**~ ~**~ ~**~ ~**~ ~**~ ~**~

Những người lính màu áo xanh đang tất bật thu dọn căn cứ, An nép mình trong bụi rậm quan sát tất cả. Không thấy Quang đâu. Nàng chỉ nghe thấy tiếng ông Sinh có vẻ rất vội :

“ Đã gửi điện về cho cấp trên chưa ? ”


“ Dạ gửi rồi thưa chỉ huy. ”


“ Chúng ta cần nhanh chóng chuyển đến căn cứ Quân ủy, lính của Đại tá Chân chắc chắn sẽ bao vây khu rừng này và sẽ tàn sát chúng ta. Bọn chúng giờ cùng đường rồi. Mỹ đã rút quân về nước. Chúng không cần phải giữ mạng sống cho chúng ta để tra tấn nữa đâu. Mà ngày độc lập thống nhất của Tổ quốc còn chưa tới, tôi không muốn anh em phải hy sinh vô nghĩa như vậy ”


“ Dạ rõ. Nhưng chỉ huy ơi, còn Hải… cậu ấy bị chết oan như vậy. ”


“ Cử hai đồng chí quay lại chỗ Hải, chôn cất cậu ấy. Nhớ để lại một dấu hiệu nào đó để sau này chúng ta còn quay lại đưa cậu ấy về với gia đình. ”


“ Dạ rõ ! ”


“ Thưa chú !….” An hít một hơi thật sâu, cố gắng bước ra – trước mặt những người mà nàng rất quen thuộc.

“ Cháu đã chôn cất cậu ấy cẩn thận rồi, các anh không cần tới nữa đâu ạ ”

Ông Sinh và mọi người đều bất ngờ. Một đồng chí bước lên với giọng nói khá gay gắt.


“ Cô còn dám bén mảng tới đây nữa à ? Cô không biết xấu hổ sao ? ”

“ Tôi…” An muốn khóc… “ Tôi chỉ muốn tìm anh Quang…”


“ Hừ ! Lại Quang ! Nhờ phước của cô mà anh ấy phải nhận sự chỉ trích từ đồng đội, lại còn sắp bị khiển trách từ cấp trên. Cô không thấy mình quá xấu xa thế nào hả ? ”

Ông Sinh giơ tay lệnh dừng lại. Không hiểu sao với cô gái này, ông luôn thở dài bất đắc dĩ.

Người chỉ huy đi tới. Vẫn chất giọng trầm ấm đều đều như vậy,  ông nói với An như một người cha chú nói với cháu mình .

“ Quang đã đi khỏi đây rồi.  Nó phải đến trình bày và chịu trách nhiệm với những sự việc đã xảy ra ở trên Trung Ương cục miền Nam. ”

An như rơi xuống đáy vực. Quang đi rồi… Vậy là nàng sẽ không còn được gặp lại Quang nữa sao…?..

Không… Nàng không muốn như thế !!!

An cố gắng bình tĩnh.

“ Thưa chú. Người gây ra hậu quả đáng trách này là cháu. Không liên quan gì đến anh Quang cả. Cháu sẽ tới Cục của chú và các anh để trình diện, chuộc lại mọi sai lầm mà cháu đã gây ra. Cháu tự nguyện nhận bất kì hình phạt nào. Và cháu cũng chỉ cần được thấy anh Quang mà thôi. 

Chú cho cháu đi theo chú nhé ? Cháu xin chú ”.

Ông Sinh như lặng người đi. Phải nói rằng cô gái này còn hơn khối bọn đàn ông. Gan dạ, dũng cảm, quật cường, không sợ hiểm nguy đang đe dọa tới mình.

Trong lòng người chỉ huy bỗng dâng lên cảm giác xót xa, tiếc nuối cho đôi trẻ. Cô bé này rất tốt, rất hợp với Quang. Chỉ tiếc là…cho dù hai đứa có gặp lại được, thì cũng không thể đến được với nhau…

“ Chú biết. Nhưng là một người lính, gián tiếp gây ra hậu quả cũng phải tự giác chịu trách nhiệm với bản thân, với anh em đồng đội. Chú hiểu và rất thông cảm cho cháu. Nhưng tiếc là cháu không thể đi theo tụi chú được. ”

An không chịu. Nàng cứ lắc đầu nguầy nguậy. Cái cảm giác đau đớn, mất mát mà ngay cả níu kéo cũng không được khiến An chỉ muốn chết đi.

“ Chú ơi. Cháu xin chú mà. Cho cháu đi cùng đi.. Cháu xin chú !!! ”


Ông Sinh dường như không bị lay động, chỉ lặng lẽ đưa cho An một bức thư.


“ Đây là những gì mà Quang muốn nhắn gửi cho cháu. Cháu hãy đọc nó đi. ”

“ Thưa chú, chúng ta không thể chậm trễ được đâu ạ. Tôi e rằng rạng sáng bọn nó sẽ kéo đến đây ” .  Một người lính sốt ruột tiến lên nói với người chỉ huy.


“ Được rồi ”  ông Sinh gật nhẹ đầu. Ông nhìn lại An một lần nữa rồi ra lệnh tất cả lập tức chỉnh đốn hàng ngũ, rời khỏi căn cứ này.

                                   ~**~~**~~**~~**~~**~~**~~**~~**~


Ngày 30 tháng 4 năm 1975…

Các quân đoàn giải phóng lần lượt tiến vào Dinh Độc Lập. Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố từ chức đầu hàng. Đại tá Chân cùng bà Chi đã lên máy bay tị nạn sang Mỹ.

Còn An…

Nàng cùng với hàng vạn người dân đang đứng trước chiếc cổng sắt kiên cố ở cái nơi mà Việt Nam Cộng hòa từng cho là “bất khả xâm phạm không thể nào phá hủy ”.

Mọi người hò reo vang dội vì đất nước thật sự thống nhất, không còn chiến tranh, không còn đổ máu, không còn phải lệ thuộc vào những người lợi dụng muốn họ làm tay sai nô lệ. An mỉm cười. Lòng nàng cũng cảm thấy vô cùng tự hào, hân hoan.

Nhưng hơn hết, nàng vẫn đang hi vọng…

                                   ~**~~**~~**~~**~~**~~**~~**~~**~


Khi các chiến sĩ quân Giải Phóng lần lượt đi ra phía cổng,  người dân vội vàng chạy tới chào đón. Có cả hoa, những cái bắt tay nồng nhiệt chân thành, và cả những chiếc ôm thắm thiết.

Trong đám đông đang nổ tung trời vì niềm vui ấy, An đã thấy Quang…

Anh đang đi bên cạnh ông Sinh. Hai người nói với nhau cái gì đó. Vẻ mặt họ thật sự rất vui mừng. Người chỉ huy còn vỗ vai anh nữa.

Chợt ông Sinh phát hiện An đang đứng cô độc, một mình lặng lẽ giữa chốn đông người đang rộn rã. Một chút ngạc nhiên, ông gật đầu nhẹ tỏ ý chào rồi quay lại nhìn Quang ra hiệu. Theo ánh mắt của người chỉ huy, Quang nhận ra ngay.

Người con gái tựa vào cái cây giữa rừng trước kia. Khiến anh vẫn còn bồi hồi da diết….

Nhưng anh bất ngờ khi thấy An đã khác xưa nhiều quá. Nàng gầy đi, gương mặt không còn vẻ non nớt ngây thơ và sôi nổi như cách đây ba năm về trước. Người con gái đó vẫn nhìn anh . Trầm lặng, và ánh mắt không hề suy chuyển.

Quang nhanh chóng đi tới.  Những bước chân mạnh mẽ. Trái tim An lại nảy lên từng nhịp. Vẫn bàn tay màu rắn rỏi cầm chắc cây súng khoác trên vai. An cảm thấy dường như thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nay đột nhiên ùa về sống động. Hai năm xa cách, An vẫn chờ đợi Quang. Vẫn hi vọng mãnh liệt chờ ngày anh trở về bên nàng.

Sự hối hả trong lòng nàng trong phút chốc khiến nàng không thể chống đỡ được, phải đưa người về phía trước, nắm lấy khung cửa và siết chặt nó trong tay. Nàng siết càng lúc càng chặt, theo dần những hơi thở đang vội vã của nàng.

Cuối cùng Quang cũng dừng lại. Vẫn vừa đủ khoảng cách hai bước chân như lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Đôi mắt An lấp lánh . Nàng chợt mỉm cười, và những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi…

HẾT

PHƯƠNG THỤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *