Mảnh rừng chia đôi

Bầu trời ở Kiến Tường hôm nay thật lạ. Lúc thì mây vần mây vũ, lúc thì xanh ngát, rồi lại mây vũ mây vần…

An khẽ che trán lại, nhìn chút ánh nắng le lói kia đang chiếu vào gương mặt. Rồi như ngẫm nghĩ ra một điều gì đó, nàng lại che ngang khoảng không bao la của bầu trời. Cái màu xanh thăm thẳm kia dường như bé lại chỉ trong năm ngón tay trắng nõn…

 “ Trời đất ơi, trưa trờ trưa trật mà sao đứng đó hả con ? Mau ! Mau vào nhà !!! Con gái gì mà kì khôi, có cái làn da mà không biết giữ, hỏng hết rồi sao mà gả được cho công tôn quý tử nào nữa đây…”

Người mẹ yêu quý của An đã la oai oái đằng sau.  Từ lâu, bà vợ của ông Đại tá Cộng hòa nổi tiếng là chanh chua điệu đà nhất cái tỉnh này. Cái gì cũng chê, chỉ có tầng lớp quân đội và các ông lớn bà lớn từ Sài Gòn bà mới khen nức nở mà thôi.

Cũng may là An không giống mẹ mình. Chẳng hiểu sao từ nhỏ An đã ít nói, nàng khác xa một trời một vực với người mẹ lúc nào cũng thích nói thế kia. An chỉ hợp với ba, mà ba nàng thì đi suốt chả mấy khi ở bên cạnh hai mẹ con nàng.

An thở dài quay lại rồi lặng lẽ bước vào nhà. Bà Chi dường như thêm phần bực bội, bà vẫn chưa thôi.

“ Con đó. Má nói con bao nhiêu lần rồi. Phải ăn diện, phải làm đẹp, phải tươi cười lên thì con cháu các đại tướng, đại tá mới thích được. Đằng này cái mặt lúc nào cũng ủ rũ như nhà này có tang tóc gì hay sao á ?! Bộ con tính ở vậy tới già luôn hay sao ??!! Con nói rành mạch cho má nghe, má rõ xem nào. ”

An chỉ nhìn mẹ rồi lại lật trang sách đang đọc dở.

“ Con chả có chuyện chi hết. Má đừng có la to như vậy nữa có được không ? ”

Bà Chi càng sôi người hơn.

“ Nếu con mà được như con gái của trung tá Hùng thì má đỡ phải lo rồi. Nhìn nó xem. Nó lấy con ông San Tổng Thơ ký. Giờ suốt ngày chỉ có ăn diện váy vóc rồi đi nhảy đầm. Còn con thì sao ? Con là cái đứa khác người. Ở đâu chứ không phải ở đây nữa. Sao con chả giống má tí nào hết vậy ? ”

An cố tập trung vào trang sách. Từng con chữ cứ đang nhảy múa trước mắt nàng. Chẳng thà như vậy còn hơn là nghe những lời nói nhai nhải của mẹ Chi. Nhức cả đầu…

                                     ~**~~**~~**~~**~~**~~**~~**~


An thở dốc, lưng tựa vào một thân cây gỗ lớn trong rừng. Có vẻ nàng mới có một cuộc chạy marathon bất đắc dĩ. Bà Chi tự nhiên một hai bắt nàng phải đi gặp thiếu úy Bảo – một tên cấp dưới thân cận của ba nàng để làm quen. Tiếc là ba nàng lại không có ở nhà. Nếu không, nàng đã không phải chạy vào một nơi lạ huơ lạ hoắc, yên tĩnh một cách đáng sợ như vậy.

Chợt có tiếng động. An giật thót. “ Không xui xẻo vậy chứ ? Mình sắp gặp thú dữ rồi sao ?… ”. 

Tiếng bước chân “ sột soạt ” càng lúc càng tới gần. An cố gắng ép mình, trấn tĩnh trở lại. Tự nhủ dù gặp bất cứ cái gì thì cũng cố gắng đứng yên một chỗ không vội bỏ chạy, rồi có gì từ từ tính tiếp. Hi vọng là nàng sẽ không phải chết hôm nay.

“ Lạy Chúa ! Con không thể ra đi mà chưa được báo hiếu cho ba con ! ”, An thầm cầu nguyện.

Nhưng rốt cuộc, cái tiếng động mà An tưởng là của một loài thú dữ nào đấy không ngờ lại là hai bóng người. An cố căng mắt ra nhìn. Hình như họ mặc quân phục. Mà không phải thuộc quân đội Cộng hòa, mà là… hai người lính của phe bên kia[1] !

An sửng sốt. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ được diện kiến trực tiếp những người mặc áo xanh như lúc này. Màu xanh khiến nàng cảm thấy yên bình đến lạ – tựa như màu xanh của cây lá, của núi rừng quê hương. Cha nàng là Đại tá quân đội nhận lệnh từ chính quyền ông Tổng thống. Nhưng nàng chưa bao giờ có cảm tình với những người cùng là máu mủ một nước lại đi tàn sát chính đồng bào của họ.

Đôi lúc An còn tự hỏi có phải cha cũng từng làm những chuyện đáng sợ như vậy không. Từ nhỏ đến lớn nàng rất ít khi ra ngoài cổng nhà kiên cố kia. Nhưng thi thoảng cô gái nhỏ cũng nghe nói đến những vụ tra tấn, giết hại dã man những người lính bộ đội Cụ Hồ.

Tim An đập mạnh. Dù chưa bao giờ tiếp xúc. Và ngôi nhà nàng đang sống cũng chỉ toàn là bêu xấu họ mà thôi. Nhưng không hiểu sao nàng luôn có một cảm tình về những người lính màu áo xanh ấy.

Vậy là An cứ đứng đó, không chịu đi. Giống như nàng cố để được gặp họ vậy.

Hai người kia chợt dừng lại. Cả hai đều trông thấy một cô gái. Ăn mặc có vẻ sang trọng, lại nữ tính điệu đà. Một anh hất tay đồng đội rồi cười phớ lớ :

“ Tự nhiên lại có tiên nữ nào xuất hiện giữa rừng thế kia ? Có phải cổ đang chờ hai anh em mình, đúng không Quang ? ”

Chàng trai bên cạnh chỉ mỉm cười :

“ Đừng đùa giỡn nữa. Cứ tới hỏi cho rõ ràng là biết ngay thôi mà. ”

“ Này ! ” – Người kia chợt níu lại – “ Phải cẩn thận ! Kẻo trúng nhầm mỹ nhân kế, nó đưa cho quả lựu thì lên đường gặp ông bà luôn đó ”

Quang bật cười rồi điềm nhiên đi tới. Những bước chân của anh vẫn cứ vững  vàng mạnh mẽ như chẳng sợ bất cứ điều gì. Trống ngực An càng lúc càng đánh dữ dội. Họ đang đến gần mình. Đã vậy ai cũng có cây súng đang khoác lên vai.

Nhưng không hiểu sao có một sự rung động len lỏi trong tim cô thiếu nữ , khi nàng thấy bàn tay màu rắn rỏi của người lính đi trước…

Quang chợt dừng lại. Khoảng cách vừa đủ để hai bên thấy rõ mặt đối phương. Cô gái còn rất trẻ. Có lẽ chỉ khoảng độ mười bảy, mười tám… Rất xinh đẹp, thuần khiết tựa như thiên thần. Anh Dật bông đùa vậy mà chẳng sai. Hay thật.

Nhưng chả rõ duyên cớ gì mà cô tiểu thơ đài các này lại đứng một mình ở đây. Khu rừng này là căn cứ bí mật của đại đội. Không hề có người ngoài lui tới nơi này trừ những người dân đang che chở tiếp tế lương thực cho các chiến sĩ.

Quang đang định hỏi nàng ta thì đột nhiên có tiếng lên đạn . Kèm theo đó là giọng nói nghiêm nghị của Dật.

“ Nè cô kia ! Cô là ai ? Tại sao lại ở đây ? ”

An trợn mắt khi thấy lỗ tròn đáng sợ từ cây súng AK47 đang chĩa về phía mình. Nàng hơi tái mặt. Quang để ý sắc mặt của cô gái, bèn giơ tay cản lại mũi súng đang lăm le.

“ Đừng dọa người ta. Để im xem nào. ”

Đoạn anh quay lại, giọng nói có vẻ nhẹ nhàng hơn.

“ Cô từ đâu đến đây vậy ? Cô bị lạc đường à ?! ”

An bỗng dưng thấy nhẹ nhõm. Sự điềm tĩnh, lịch sự của anh ta khiến nàng có cảm giác bình yên.

“ Tôi… không phải là tôi lạc đường. Mà là tôi cố tình chạy đến đây ”

 Nàng mạnh dạn nói lên sự thật.

Quang nhìn nàng trân trân. Còn anh đồng đội thì nhanh nhảu bước lên tóm lấy tay cô.

“ Đi ! Theo chúng tôi về nơi mà cô cố tình muốn đến. ”

An sửng sốt. Dường như nàng quên mất việc phải chống cự lại, cũng như quên mất người mẹ kiêu kì của nàng đang ở nhà gào rú lên vì không thấy đứa con gái duy nhất đâu.

                        ~**~~**~~**~~**~~**~~**~~**~~**

“ Thưa chỉ huy ! Có kẻ tình nghi bén mảng ở khu rừng của ta.”

Dật đã lôi An về căn cứ chính. Người chỉ huy nhìn An một lát rồi quay sang hỏi Dật.

“  Là cô gái này sao ? ”

“ Dạ đúng rồi thưa chỉ huy ! ”  Dật gật đầu rất mạnh.

Ông ấy lại khẽ liếc An một lần nữa rồi đột ngột hỏi Quang.

“ Đồng chí đã xác minh cô gái này là ai chưa ? ”

So với Dật và những người chiến sĩ khác, Quang điềm tĩnh , chín chắn hơn.

Nhưng anh lại hơi cúi mặt như nhận lỗi.

“ Dạ thưa chú. Vẫn chưa ạ.”

Người chỉ huy thở dài bước đến trước mặt An.

“ Cô gái. Nếu như cô đến đây với mục đích thăm dò thì cô đã thấy hết rồi đấy ” – chất giọng miền Bắc nhẹ nhàng, nghiêm nghị của Đại tá cứ đều đều vang lên –  “ Nhưng nếu cô đã biết chúng tôi là ai thì cô cũng phải nói cho chúng tôi biết cô đến từ đâu được chứ ? Coi như là công bằng có qua có lại mà, đúng không ? ”

An nhìn Quang rồi lúc này mới chậm rãi lên tiếng :

“ Dạ, cháu không phải đến đây để thăm dò gì đâu thưa chú… Cháu chỉ là… chạy trốn mẹ cháu để bà ấy không bắt đi gặp người mà cháu không muốn gặp. Sau đó, cháu lạc giữa rừng và vô tình gặp hai anh này. Họ hiểu lầm cháu là phục kích nên mới đưa cháu về đây. ”

Cả ba người đàn ông đều ngạc nhiên. Người chỉ huy có vẻ tin lời nàng. Ông ấy gật nhẹ :

“ Vậy gia đình cháu ở đâu ? ”

Đến đây An hơi chần chừ. Nhưng có vẻ họ sẽ rất kiên nhẫn chờ An giải đáp cái thắc mắc to đùng kia. Không còn cách nào khác, An buộc phải nói thật. Vì thật ra nàng cũng chưa nghĩ ra được lời nói dối nào hay hơn vào lúc này.

“ Cháu… cháu là con gái của đại tá Chân…”

Nói đến chữ “ đại tá Chân ”, giọng nàng bỗng dưng nhỏ xíu…

                                 ~**~~**~~**~~**~~**~~**~~**~

Quang đưa cô gái nhỏ ra phía bìa rừng, cơn gió lay động xào xạc bóng cây nhưng không hề lay nổi vạt áo màu xanh đã có phần cũ kĩ. Vẻ nghiêm nghị, mạnh mẽ của Quang khiến nàng cảm thấy ấm lòng không tả xiết.

– Từ đây cô có thể tự về nhà được rồi. Tôi không thể tiễn cô xa hơn được.

An khẽ ngước mắt nhìn người lính mà nàng đã có cảm tình ấy.

– Cảm ơn anh…

Quang khẽ thở dài.

– Cô về nhà đi. Ba mẹ cô chắc đang lo lắm đó.

An tự dưng không muốn rời xa người thanh niên này. Nhưng mà nàng không thể đứng đây quá lâu được. Lính tuần tra ở khắp mọi nơi. Lỡ họ bắt gặp anh thì…

– Cảm ơn anh lần nữa. A !… em hứa sẽ không có ai biết đến nơi đóng quân của các anh đâu. Em sẽ giữ bí mật là em đã đi vào rừng này.

Quang hơi sửng sốt, khẽ mỉm cười.

– Cảm ơn cô.

An cũng cười nhẹ gật đầu chào rồi bước đi. Những bước chân không hề dứt khoát. Thế nhưng, đột nhiên nàng quay lại.

– Em tên là An. Lần sau anh hãy gọi em là An, anh nhé !

Đôi mắt Quang mở to… Trái tim của người lính trẻ thoáng chốc lỗi nhịp…

                                 ~**~~**~~**~~**~~**~~**~~**~

An đã về đến nhà an toàn. Ba mẹ nàng như được trút đi gánh nặng. Bà Chi lại léo nhéo bên tai rằng nàng rất hư đốn, khiến cả hai ông bà phải lo. Còn ba thì xoa đầu nàng hỏi nàng đã đi đâu, ông tìm khắp nơi nhưng không thấy. Nàng chỉ bảo là trốn ở trên cây cả buổi chiều, cái cây cổ thụ rất cao, rất sum suê mà hồi nhỏ nàng từng cố trèo lên đó.

Ba nàng có vẻ tin, ông ấy gật đầu vuốt tóc nàng lần nữa, dặn dò lần sau không được tự ý ra khỏi nhà như thế. Còn chuyện đi xem mắt, nàng không cần phải làm khi nàng không thích nữa. Không ai có thể ép buộc được nàng. An thầm cảm ơn ba.

Và như đã hứa với người chiến sĩ cách mạng ấy, nàng tuyệt nhiên không hề hé môi nửa lời về khu rừng . Cẩn thận hơn, nàng còn tìm cách thăm dò xem ba đã đi vào đó chưa hay có ai báo cho ông ấy biết không…

Nhưng hình như vị đại tá khét tiếng không hề biết nàng đã đi đến đó, đã được gặp những con người theo lí tưởng cao đẹp. Và ba cũng không biết nàng đã trót cảm tình với một người đáng lẽ không nên được phép yêu thương…

– Hai đồng chí nhớ canh gác cho cẩn thận !

– Dạ rõ !!!

Người chỉ huy dặn dò xong bèn đi tới gần Quang. Anh vẫn cầm chắc cây súng như đang tự gánh thêm trách nhiệm cao cả lên vai. Nhưng gương mặt thì lại đang suy nghĩ điều gì đó. Có vẻ mông lung lắm. Ông Sinh vỗ nhẹ lên vai anh khiến Quang hơi giật nảy mình. Anh nhanh chóng quay lại. Người chỉ huy bật cười.

– Từ chập tối chú thấy cháu lạ lắm đấy Quang. Có chuyện gì sao ?

– Dạ không thưa chú…

Ông Sinh hơi lắc nhẹ đầu như tỏ vẻ không tin lời anh.

– Cháu đi theo chú đã hơn mười năm, từ lúc còn là một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch. Cháu có gì khác lạ chú chẳng lẽ lại không hiểu sao ?

– Dạ thưa chú…

– Chỉ huy và mọi người đều biết cả rồi. Không được chối đó nha. Quang tương tư cô gái kia rồi đúng không ?.     Dật lại oang oang.

Một số chiến sĩ ở gần đó nghe được. Khiến Quang tự dưng đỏ bừng mặt như chàng trai mới lớn. Ông Sinh chỉ cười nhẹ bảo :

– Là con người ai cũng có tình yêu cả. Đó là điều bình thường thôi Quang ạ. Nhưng mà… yêu ai thì cần phải xem xét cho kĩ. Cháu có hiểu điều đó không ?

– Chú ơi, cháu…

Quang đang định nói gì đó thì một tiếng bom rơi rất lớn đâu đây khiến tất cả giật mình. Ông Sinh nhanh chóng điều động một số anh em đi xem tình hình thế nào. Trên đường, Dật nói với Quang.

– Nè ! Anh nghi là con nhỏ kia nó làm đó. Đã nói rồi.. đáng lẽ nên bắt giữ nó đừng cho nó về chứ.

– Không có chứng cứ thì đừng buộc tội người ta.

– Anh biết ngay là chú mày bênh nó mà !

Quang khẽ liếc Dật rồi không nói thêm gì nữa. Chẳng hiểu sao anh rất tin vào An. Tin vào lời cô gái nhỏ ấy dù cho anh và An chỉ gặp nhau có một lần. Dù cho nàng là con gái của những kẻ mang tội với đất nước. Nhưng anh có linh cảm An rất trung thực.

Một chiến sĩ trẻ đang tất tả chạy ngược lại :

– Báo cáo ! Bọn nó vừa mới ném bom cách đây hai cây số thưa anh.

– Thế có ai bị thương không ? Dật sốt sắng hỏi.

– Dạ có. Một đồng chí bị thương. Đang được đưa đến trạm quân y cứu chữa rồi ạ.

Khuôn mặt Dật căng hàm bạnh ra, lỗ mũi ửng đỏ hết cả lên. Rồi quay sang Quang gằn xuống :

– Anh mà biết con nhỏ đó có dính líu tới vụ ném phá lần này,  anh thề sẽ tới tận nhà nó quăng vài quả lựu cho dính vài đứa mới xong !!!

Quang không đồng ý. Anh nói rất đanh thép

– Cô ấy hứa là không nói với ai về khu rừng này. Chứ đâu có hứa là sẽ không ai ném bom ở một nơi cách đây hai cây số. Chuyện này không liên quan gì tới cô ấy cả. Chúng ta cần phải phân biệt rõ đâu là bạn, đâu là thù. Không nên đánh đồng tất cả như thế.

Dật ngớ người ra. Còn các anh em quay sang nhìn Dật trộm cười.

                              ~**~~**~~**~~**~~**~~**~**~~**~

An đã làm một việc động trời đó là quyết định quay trở lại khu rừng một lần nữa. Chỉ để tìm Quang. Nàng cố nhớ mang máng đường đi đến căn cứ. Thế nhưng lòng nàng thật mâu thuẫn. Một nửa muốn gặp Quang cho bằng được. Một nửa lại sợ những người chiến sĩ cách mạng ở đó sẽ không hoan nghênh nàng.

Rốt cuộc thì đúng là chạy trời không khỏi nắng. Một tốp chiến sĩ đang băng qua khu rừng trông thấy An liền đứng lại. An cảm nhận họ đang soi xét nàng. Những ánh nhìn có lẽ không mấy thiện cảm. Sau hôm được đưa về căn cứ, đa phần họ đều biết An là ai. Nàng biết tình hình phức tạp của đất nước. Dù sao lực lượng quân đội Cộng hòa cũng chả tốt đẹp gì, nên việc những người lính áo xanh ấy nhìn nàng ra sao nàng cũng không bao giờ oán trách.

Một chiến sĩ chợt nói với người bên cạnh.

– Cậu chạy về báo cáo với anh Quang là cô gái hôm trước lại đến đây.

Trong đôi mắt An ánh lên ngạc nhiên, thấp thoáng một sự vui mừng.


[1] Lực lượng quân đội Giải phóng miền Nam Việt Nam

PHƯƠNG THỤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *