Ngược lối ở Băng Cốc ( tt )

CHƯƠNG 8 :         CÓ MỘT THỨ GỌI LÀ NIỀM TIN ( 2 )

Khi Yin và Mi đến nơi, Kai, Jorn và bác Yai đang ngồi đợi trước phòng cấp cứu. Kai chống tay cúi mặt, mắt nhắm nghiền, hai vai thoáng run run như cố bình tĩnh. Jorn ngẩng lên thấy Mi liền vội vàng chạy lại lo lắng.

          “ Mi !!! Em có làm sao không ?! Sao mặt em tái thế này ?!! Người em dính đầy máu nữa… Em bị thương ở đâu ?!! Nói cho anh biết đi ! ”

Mặc kệ Jorn quan tâm thế nào, Mi vẫn lắc đầu chỉ nhìn về phòng cấp cứu đang đóng kín cửa lạnh lùng.

         “ Cô Mi không sao hết ạ ! Lúc nãy trên xe taxi, Yin đã kiểm tra sơ qua rồi ạ. ”

Nghe vậy, Jorn mới yên tâm. Kai không hề nhìn Mi, cũng không nói lời nào.

Chợt đằng xa, Cherry và hai người cảnh sát đang đi lại bên này. Jorn tự dưng cảm thấy có chuyện chẳng lành. Sao nữa vậy không biết ? Gia đình Kai đang hỗn loạn, giờ lại có chuyện gì nữa đây…?

Cherry liếc Mi một cái thật sắc, rồi vội vàng đến bên Kai, ngồi xuống đưa tay ôm vai anh an ủi.

          “ Anh đừng lo anh Kai. Cô chú sẽ không làm sao đâu. Cô chú tốt bụng như vậy, nhất định trời Phật sẽ thương cô chú. ”

Một trong hai người cảnh sát tiến đến đứng trước mặt Mi.

          “ Xin lỗi, cô là cô Mithawatta Rangist đúng không ạ ? ”

Mi không nói gì, chỉ ngơ ngác gật đầu. Anh cảnh sát nói tiếp, gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc :

          “ Chúng tôi nhận được tin báo cô là nghi phạm trong vụ sát hại chủ tịch tập đoàn Rangist và phu nhân của ông ấy. Nếu cô không có vấn đề gì về cơ thể..”  Người cảnh sát ngừng lại quan sát váy áo dính máu của Mi.  –   “ Thì xin mời cô đi theo chúng tôi về trụ sở cảnh sát để hợp tác điều tra. ”

Jorn trợn mắt, lắc đầu nguầy nguậy bênh vực cho Mi.

          “ Anh cảnh sát, không thể nào ! Mi không phải là kẻ giết người !! Chắc đã có sự nhầm lẫn hoặc vu khống ở đây. Các anh đừng nói bậy. ”

          “ Nhầm hay không, chúng tôi điều tra là sẽ rõ. Nhưng bây giờ, cô Mi đang là nghi can số một trong vụ án nghiêm trọng này. Cô Mi, xin mời đi theo chúng tôi ! ”

           “ Tôi muốn gặp ba tôi. Xin hãy để tôi gặp ba đã. Khi nào biết ba tôi bình an rồi, tôi sẽ đi theo các người. ”

           “ Cô Mi, không được !. Chúng tôi mong cô hợp tác. ”

           “ Tôi đã nói là để tôi vào gặp ba tôi một lần. Một lần thôi cũng được. Các anh không có tình người sao ? Làm ơn đi mà… ”   Mi hét lên tức tưởi.

Hai vị cảnh sát đâm ra khó xử, vì họ thấy Mi rất hiền lành, đáng thương. Một cô nữ sinh còn ngây ngô trẻ con thế kia, lại là hung thủ giết người được sao ?…

Jorn vội chạy lại chỗ Kai, thấy Kai đang nhìn về phía bên này bằng một ánh mắt rất lạ. Anh gấp gáp nói :

           “ Kai !! Cậu nói gì đi chứ ?! Em gái cậu sắp bị người ta bắt đi kìa !! ”

Nhưng Kai không hề đáp lại Jorn, anh bước nhanh đến, nắm lấy hai vai Mi hỏi dồn :

           “ Ba chúng ta trước khi chết có thái độ rất lạ với em, em chắc chắn là không biết chuyện gì đúng không ?! ”

Mi bị nắm lấy gắt gao, rất đau khiến cô không nói được gì, chỉ biết lắc đầu nức nở. Cô đau ở hai vai thì ít. Mà đau ở trong tim thì nhiều.

Kai dường như đã mất kiểm soát, càng lay Mi dữ dội hơn.

           “ Nói gì đi chứ ??!!! Em là người đầu tiên có mặt ở đó khi ba mẹ tôi xảy ra chuyện. Em phát hiện hay biết được điều gì hả ??!!! Nếu em không nói, cảnh sát sẽ bắt em đi. Em không muốn đi học nữa phải không ?!!!. ”

           “ Em… em không có… ”

           “ Anh Kai ! Bác sĩ ra rồi kìa…”

Cherry hấp tấp kêu lên. Kai buông Mi ra, không nhìn cô thêm lần nào nữa.

            “ Bác sĩ. Ba mẹ tôi thế nào rồi ? ”

Vị bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, ông thở dài nhìn người thanh niên tuấn tú đang gấp gáp mong chờ đáp án.

            “ Chúng tôi rất tiếc. Ba cậu lên cơn đau tim đột ngột, tim đã ngừng đập cách đây gần một giờ đồng hồ rồi. Không còn khả năng hồi phục được nữa. Còn mẹ cậu… vết thương quá nặng, bà ấy đã không qua khỏi. Xin chia buồn cùng gia đình. ”

Mọi người ai nấy đều bàng hoàng. Jorn nhìn Kai chết lặng, rồi nhìn Mi ngã ngồi xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bác Yai và Yin đều khóc than.

Một lúc sau, Kai lặng lẽ bước vào phòng cấp cứu. Cherry cũng vội vàng đi theo kề bên cạnh anh. Mi lẩm bẩm kêu :

           “ Ba ơi… Ba ơi… anh trai…”

Đoạn cô lấy hết sức chạy tới gần Kai.     “ Cho em… cho em vào gặp ba với…”

Kai bất ngờ quay lại giữ chặt lấy hai vai Mi, gằn từng tiếng.

           “ Em đừng gặp ba, khi sự việc chưa được làm sáng tỏ. Đi với cảnh sát đi !! Đi ngay !!! ”

Nói xong Kai hất mạnh khiến Mi té nhào. Jorn đau lòng chạy lại đỡ cô. Sự việc thê thảm ngày hôm nay, chính anh cũng không biết phải làm thế nào để giúp Mi và Kai.

Tiếng khóc thê lương của Mi khiến hai người cảnh sát ái ngại nhìn nhau. Nhưng vì nhiệm vụ, họ buộc phải dẫn Mi đi.

           “ Cô Mi, xin mời đi theo chúng tối. ”

Bác Yai và Yin đã theo Kai vào phòng cấp cứu từ biệt chủ tịch Nuth cùng phu nhân. Chỉ còn lại Jorn và Mi. Anh đau lòng nhìn cô.

            “ Anh cảnh sát, liệu cô ấy có sớm được thả không ? ”

            “  Điều đó còn tùy thuộc vào việc thành thật khai báo của cô Mi. Anh yên tâm. Nếu không có bằng chứng buộc tội, chúng tôi sẽ sớm trả tự do cho cô ấy ạ. ”

Jorn gật đầu rồi nhẹ nhàng nói :

           “ Em cứ nói hết cho cảnh sát. Đừng sợ. Anh sẽ tìm cách đưa em về nhà. ”

Mi không còn tâm trí nghe bất cứ lời nào mà Jorn đang cố gắng an ủi cô nữa. Cô đi giữa hai người cảnh sát ra khỏi bệnh viện, xung quanh là những ánh mắt tò mò, thương cảm hay khinh bỉ khi nhìn thấy nước mắt cô cứ rơi xuống không dứt. Họ đang xì xào về một cô gái mặc đồng phục nữ sinh lại bị cảnh sát áp giải đi.

~**~

Tại đồn cảnh sát.

          “ Cô Mithawatta Rangist. Chúng tôi biết hiện tại cô đang rất đau buồn. Chúng tôi rất tiếc về chuyện gia đình cô. Nhưng mong cô cố gắng khai báo đầy đủ thành thật cho chúng tôi, nếu cô muốn lấy lại danh dự của mình và tìm cho được thủ phạm đã sát hại chủ tịch và phu nhân. Cô hiểu rồi chứ ? ”

Mi mệt mỏi buồn bã ngước nhìn vị cảnh sát, rồi gật đầu.

          “ Tốt lắm. Vậy trước tiên, cô cho chúng tôi biết tên, tuổi, nghề nghiệp hiện tại của cô ? Và cô đến từ đâu ? ”

           “ Mithawatta Rangist  – 18 tuổi. Đang là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Stamford. Tôi đến từ Việt Nam ”

           “ Việt Nam ? Vậy tên của cô khi còn ở Việt Nam là gì ? Cô sống ở đâu trên đất nước Việt Nam ? ”

           “ Tên Việt Nam của tôi là Nguyễn Ngọc Triều Mi. Tôi đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh cho đến năm 18 tuổi, cùng với mẹ đẻ và ba dượng của tôi. ”

           “ Vậy cô quen biết ông Nuth khi nào và trong hoàn cảnh nào ? ”

           “ Ông ấy là ba ruột của tôi. Trước đây ông ấy đã từng sống ở Việt Nam, có quen biết mẹ tôi. Nhưng khi ông ấy về Thái, mẹ tôi lại phát hiện có thai. Nhưng tiếc là khi đó, ông ấy không thể quay trở lại Việt Nam được nữa. Nên chỉ có thể gửi tiền về chu cấp cho mẹ tôi sinh ra và nuôi tôi lớn lên. Cách đây nửa năm, mẹ tôi và ba dượng qua đời vì tai nạn giao thông, chỉ có tôi là sống sót. Ba tôi mới lập tức từ Thái Lan bay qua để chăm sóc tôi và đưa tôi về đây. ”

Nhắc tới đó,  Mi bỗng nhớ lại đoạn hồi ức trước kia.

           “ Mithawatta Rangist ?

              Phải. Con là con của ba, con phải đổi cả tên và họ theo tên họ của ba chứ. Con vẫn sẽ được gọi là “ Mi” như bình thường. Nhưng khi ai hỏi họ tên đầy đủ của con, con phải nói hết ra đấy nhé. ”

Kí ức về ba, kỉ niệm của hai cha con giờ đây đã trở thành nỗi nhớ da diết khiến Mi không kiềm được. Nước mắt cứ thế lại rơi…

Vị cảnh sát cũng thấy mủi lòng, nên im lặng một lúc để cho Mi tự do với cảm xúc và nỗi đau. Lát sau, anh ta mới chậm rãi nói tiếp.

          “ Cô Mi. Mong cô bình tĩnh lại. Cô trả lời tiếp cho chúng tôi, được chứ ? Khi ông Nuth đưa cô về Bangkok, ông ấy đã để cô ở đâu ? Và có những ai từng tiếp xúc với cô khi đó ? ”

          “ Ba tôi đưa tôi về chính ngôi nhà hiện tại của gia đình Rangist – nơi mà ông ấy sinh sống cùng với gia đình riêng của mình. Tôi nghe ba nói, ngôi nhà đó đã có lịch sử rất lâu đời, các thế hệ của gia tộc Rangist đều sinh ra và lớn lên ở đó. ”

          “ Cô đã gặp những ai ở căn nhà đó ? ”

          “ Phu nhân Wiki và con trai duy nhất của họ – anh Kai. Còn lại là người làm trong gia đình. ”

          “ Khi cô đến,  họ phản ứng như thế nào ? ”

           “ Phu nhân và anh Kai ban đầu không thích tôi. Nhất là phu nhân. Còn anh Kai thì dần dần mở lòng hơn, xem tôi như em gái. Thậm chí anh ấy còn yêu thương tôi, rất lo lắng che chở cho tôi nữa. ”

           “ Vậy còn phu nhân Wiki thì sao ? Và những người làm trong gia đình, họ đối xử với cô thế nào ? ”

           “ Phu nhân sau này cũng không thay đổi cách cư xử hà khắc với tôi. Những người khác họ vẫn tôn trọng tôi, không có vấn đề gì. ”

           “ Vậy là chính vì phu nhân không yêu thương cô, nên cô mới nuôi hận thù với bà ấy, rồi chờ thời cơ để trả thù ? ”

           “ Không có !! ”   Mi ngẩng phắt lên, gương mặt tái mét  –  “ Bà ấy ghét tôi là có lý do. Tôi không có cách gì phản bác, lại càng không có hận thù gì với bà ấy cả. Tôi không sát hại bà ấy. ”

           “ Lý do là gì ? ”

           “ Ba tôi không hề yêu bà ấy. Tôi nghe ba nói, bà ấy vốn dĩ xuất phát từ gia thế rất giàu có, lại thông minh xinh đẹp. Chính bà ấy đã giúp đỡ ba tôi vực dậy lại công ty Rangist khi đó đang có nguy cơ phá sản. Rangist có được ngày hôm nay là có công lao rất lớn từ phu nhân Wiki. Ba tôi lấy bà ấy cũng là vì nghĩa vụ và gia đình bắt ép. Nhưng ba tôi khi qua Việt Nam, đã gặp mẹ tôi và thật sự đem lòng yêu mẹ.

              Hơn nữa, sự hiện diện của tôi ở ngôi nhà Rangist là một bằng chứng nhắc nhở về tình cảm của ba tôi sẽ không bao giờ dành cho bà ấy. Vì tôi chính là kết tinh tình yêu của ba mẹ tôi rồi. Vì thế cho nên, bà ấy mới căm ghét tôi nhiều đến thế. Còn tôi, tôi hiểu và thông cảm cho bà ấy. Nên tôi cố gắng nhẫn nhịn, nhưng tuyệt đối không có hận thù gì ở đây cả. ”

          “ Ông Nuth có thái độ và cách giải quyết thế nào đối với chuyện này ? ”

          “ Ba tôi cũng cảm thấy mắc nợ với phu nhân. Nhưng dù bà ấy ghét tôi thật, nhưng bà ấy lại cư xử rất đàng hoàng, chưa làm điều gì để hại tôi. Nên ba tôi không can thiệp gì. Phu nhân chỉ hay phê bình tôi trước mặt mọi người mà thôi. ”

          “ Phu nhân phê bình cô những chuyện gì ? ”

          “ Chủ yếu vẫn là chuyện tôi còn rất trẻ con, nhiều lúc cư xử chưa đúng mực và tiêu chuẩn của một vị tiểu thư danh giá. Chỉ có vậy. ”

          “ Cô đã bao giờ gặp riêng bà ấy để nói chuyện chưa ? ”

           “ Không ạ. Thật sự tôi rất sợ bà ấy. Nhìn thẳng còn không dám, sao tôi có thể nói chuyện đường hoàng với bà ấy được. Người duy nhất nói chuyện với bà ấy, và cũng chỉ có người này mới khiến bà ấy nghe theo – đó là con trai của bà, cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Anh Kai. ”

          “ Cậu Kai có hiềm khích gì với ông Nuth không ? ”

          “ Tôi chỉ thấy anh ấy thương mẹ. Thời gian đầu khi tôi mới đến đây, anh ấy có gây gổ với ba. Vì ba chúng tôi đã làm cho mẹ anh ấy đau lòng. ”

          “ Cô nói anh ta sau này đã thay đổi thái độ với cô ? ”

           “ Vâng. Anh ấy là một người bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất ấm áp và tình cảm. Chỉ là tính tình hơi độc đoán, nóng nảy. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều là anh ấy rất thương ba. ”

           “ Sao cô khẳng định được điều đó ? Cô vừa bảo anh ta hay gây gổ với ông Nuth mà. ”

            “ Tôi nói rồi. Anh ấy cảm thấy bất bình thay mẹ nên mới phản ứng vậy thôi ”   – Mi không vui khi người ta hiểu sai về anh trai cô  –  “ Nhưng anh ấy cũng lo lắng cho ba nữa, chỉ là không thể hiện cảm xúc ra ngoài. Ngày đầu tiên tôi tới ngôi nhà ấy, chính anh Kai là người lo lắng cho danh dự của ba tôi nếu mọi người biết được ba đã có con rơi. Vậy nên anh ấy mới đề nghị ba công bố tôi với danh phận là con nuôi. Anh cảnh sát…” Mi hạ giọng xuống như cầu xin  –  “ Phiền anh giữ kín điều tôi vừa nói không ? Tôi không muốn ba tôi đã qua đời rồi mà còn bị mang tiếng xấu. ”

           “ Chúng tôi sẽ giữ kín chuyện này nếu như nó không ảnh hưởng tới quá trình điều tra. Cô Mi có thể yên tâm. ”

           “ Cảm ơn ạ. ”

           “ Vậy những người làm trong gia đình đối với ông Nuth và phu nhân thì sao ? ”

           “ Có bác Yai là người làm lâu năm nhất trong gia đình. Bác ấy rất trung thành, tận tâm với chủ. Ba tôi và phu nhân cũng đối xử với họ khá tốt. Tôi chưa thấy ba quát mắng người làm bao giờ. ”

           “ Vậy còn phu nhân và cậu Kai ? ”

           “ Phu nhân là người danh giá, sang trọng, bà ấy rất kiệm lời với người làm. Anh Kai thì có hơi khắt khe, nghiêm khắc. Khi khó chịu thì anh ấy mới la mắng thôi. ”

           “ Cậu ấy hay la mắng ai nhất ? ”

           “ Chắc là Yin. Vì con bé còn nhỏ tuổi, hay lóc chóc, tò mò đủ thứ chuyện, xao nhãng công việc. Con bé là cháu ruột của bác Yai. Nhưng tôi biết tính cô bé đó. Yin ít khi để tâm vặt vãnh với ai. Vì ngoài anh Kai, bác Yai cũng hay trách mắng cô bé. ”

           “ Vậy có những người bên ngoài gia đình thường xuyên lui tới nhà Rangist mà cô biết không ? ”

            “ Có chú Met, anh Jorn và chị Cherry. Còn có những đối tác làm ăn với ba tôi nữa, nhưng họ thì không ghé thăm thường xuyên và tôi thì cũng không biết ai ngoài những người mà tôi vừa kể. ”

            “ Ba người mà cô vừa kể, cô biết những gì về họ ? ”

            “ Chú Met là luật sư của công ty, cũng là bạn thân với ba tôi lâu lắm rồi. Chú ấy là trợ thủ đắc lực cho ba tôi nữa. Vì chú ấy rất nhanh nhẹn, tháo vát lại rất tâm lí, sâu sắc. ”

            “ Cô có tiếp xúc với ông ta nhiều không ? Và ông Nuth có hay kể với cô về người này không ? ”

            “ Dạo này tôi không thường xuyên thấy chú ấy. Nghe nói chú ấy đi công tác với bận làm một số việc thay cho ba tôi… Cái đó tôi cũng không rõ lắm. Trước đây chú ấy cùng ba tôi qua Việt Nam gặp tôi, việc tôi thay đổi tên họ, qua Thái Lan và nhập quốc tịch cũng là chú ấy lo hết. Còn ba tôi, dĩ nhiên là có nhắc nhiều rồi. Thậm chí ba tôi rất yêu quý và nể mặt chú Met nữa. ”

           “ Còn người tiếp theo ? ”

           “ Anh Jorn… Anh ấy là bạn thân của anh trai tôi. Họ chơi với nhau từ nhỏ đến tận bây giờ. Anh Jorn là con trai của đối tác lớn nhất với công ty ba tôi, nói chung cũng là chỗ thân quen với gia đình Rangist. ”

            “ Cô có hay tiếp xúc với cậu Jorn này không ? ”

            “ Nhiều nữa là đằng khác. Anh ấy hay tới nhà chúng tôi chơi lắm. Thường xuyên đi cùng với anh trai tôi như hình với bóng. Anh ấy thuộc tuyp người miệng mồm, đào hoa, nhưng tôi cảm nhận là bản chất của anh ấy khá tốt. Nhưng anh ấy hay bị anh Kai mắng lắm. ”

            “ Mắng vì chuyện gì ? ”

            “ Anh Jorn hay chọc ghẹo tôi, mà anh ấy trước đây cũng quen nhiều cô gái. Anh Kai sợ tôi bị anh Jorn lừa tình làm cho đau khổ nên cấm anh Jorn lại gần tôi. Nhưng anh Jorn thì không nghe. Hai người họ cứ như nước với lửa ấy. ”

            “ Vậy cô thấy cậu Jorn phản ứng thế nào ? ”

            “ Anh Jorn luôn miệng kêu than, trách móc anh Kai này nọ. Nhưng tôi thấy họ vẫn rất quý nhau, vẫn là bạn thân với nhau như bình thường. Tôi nghĩ anh Jorn cũng thuộc người vô tư, ít nhỏ nhen hận thù. ”

            “ Còn người con gái mà cô nhắc tới khi nãy ? ”

            “ Chị Cherry thì tôi không tiếp xúc nhiều. Chị ấy hình như trước đây là bạn cùng trường với anh Kai và anh Jorn. Chị ấy yêu anh Kai. Nhưng anh Kai thì không thích chị ấy, nên lánh mặt và lạnh nhạt với chị ấy suốt. ”

            “ Cô Cherry đối với cô và gia đình cô thế nào ? ”

             “ Chị ấy không thích tôi , còn lại chị ấy rất lễ phép với ba tôi và phu nhân. Đặc biệt phu nhân rất thích chị ấy. Tôi đoán là phu nhân muốn chị ấy là con dâu của gia đình Rangist. ”

             “ Còn ông Nuth thì sao ? ”

             “ Ba tôi thì không có ý kiến gì cả. Ba tôi vốn tôn trọng ý muốn của con cái nên không ép buộc anh Kai. ”

             “ Vì sao cô Cherry lại không thích cô ? ”

             “ Tôi đoán là vì chị ấy nghĩ tôi là tình địch. Chị ấy không tin tưởng tôi và anh trai thật sự trong sáng. Nhưng có một khoảng thời gian, chị ấy đột nhiên đối xử tốt với tôi. Sau đó mọi thứ vẫn như cũ. ”

              “ Báo cáo ! ”  – Một người cảnh sát khác tiến tới với một tập hồ sơ trên tay.    “ Chúng tôi đã tới hiện trường xem xét cẩn thận và chụp lại tất cả những gì liên quan đến vụ án. Chúng tôi cũng đã niêm phong lại căn phòng của ông Nuth, ngăn không cho bất cứ ai đến gần. Đồng thời cũng đã ghi lại lời khai của tất cả mọi người trong gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án. Xin trình lên sếp ! ”

Vị cảnh sát thẩm vấn Mi gật đầu, xem qua một lúc rồi hỏi :

           “ Hiện giờ gia đình Rangist như thế nào ? ”

           “ Tôi đã cử người ở lại đó canh gác bảo vệ hiện trường và theo dõi. Những người trong gia đình giờ đang chuẩn bị tang lễ cho ông Nuth và bà Wiki. ”

            “ Anh cảnh sát ! ”  Mi nôn nóng lên tiếng  –  “ Tôi có thể về nhà được chưa ạ ? Tôi đã khai hết tất cả những gì tôi biết rồi. Xin anh cho tôi về nhà để lo hậu sự cho ba tôi. Tôi muốn nhìn mặt ba tôi lần cuối. ”

Vị cảnh sát thẩm vấn chợt áy náy.

            “ Tôi rất tiếc cô Mi. Chúng tôi chưa thể để cô về lúc này. Mong cô chịu khó thêm một thời gian nữa. Chúng tôi cần điều tra hết tất cả thông tin mà cô vừa cung cấp, và với những người có liên quan để làm sáng tỏ sự việc. Tôi tin là…”   Vị cảnh sát bỗng dưng mỉm cười  –  “ Dù cô không tham dự được tang lễ của ba cô, nhưng ông ấy sẽ không trách cô đâu. Cô là một cô gái tốt, lại vô cùng có hiếu. Đúng ra tôi không được phép nói những lời này khi còn đang trong quá trình điều tra, và nhất là với một nghi phạm.

               Nhưng – tôi tin cô vô tội.  ”

Đôi mắt Mi đỏ hoe. Giọng nói đã lạc đi vì xúc động.

           “ Cảm ơn anh cảnh sát. Nhưng liệu tôi phải ở lại đây bao lâu nữa ? ”

           “ Chúng tôi sẽ dốc hết sức mình. Với những thông tin mà cô cung cấp vừa rồi, thật sự đã đóng góp rất nhiều vào công cuộc điều tra. Tôi chắc là sớm thôi, cô sẽ được trả lại danh dự và sự tự do, cô gái ! ”

PHƯƠNG THỤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *