Ngược lối ở Băng Cốc ( tt )

CHƯƠNG 10 :      CÓ CHẮC RẰNG MỌI THỨ VẪN NGUYÊN VẸN NHƯ XƯA ?…

Jorn nâng niu đĩa thức ăn trên tay, bước cẩn thận từng bước tiến đến phòng Mi. Trông nét mặt anh thật háo hức mong chờ, giống như sắp đón nhận một niềm vui lớn lao nào đó vậy.

Jorn hồi hộp đứng trước cửa phòng Mi, nhẹ nhàng gõ :  “ Cốc ! Cốc ! ”. Nhưng không thấy tiếng cô đáp lại. Tự dưng anh cảm giác lo lắng, sợ rằng Mi lại xảy ra chuyện gì liền vội vã đẩy mạnh cửa đi thẳng vào.

Thế nhưng, Jorn ngẩn người ra khi thấy Mi đang nằm ngủ say trên giường. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng, cảm thấy nhẹ nhõm khi Mi vẫn bình an. Anh đặt nhẹ đĩa lên bàn rồi cẩn trọng ngồi xuống giường ngắm nhìn cô. Mọi hành động Jorn đều hết sức khẽ khàng như sợ Mi tỉnh giấc.

Hơn nửa năm kể từ khi cô gái nhỏ bé này xuất hiện trong đời anh, đây là lần đầu tiên anh có thể ở chung một chỗ với Mi. Chỉ có hai người, không có thằng bạn Kai đáng ghét ngăn cản, xen vào. Anh say sưa ngắm nhìn cô – như chàng Hoàng tử nhìn công chúa ngủ trong rừng, chờ đợi một nụ hôn đánh thức.

Jorn cảm thấy lòng sục sôi dâng trào, một cỗ động lực dâng lên thôi thúc anh muốn khám phá nhiều hơn nữa. Không để lãng phí thời gian đáng quý này, anh bèn đưa tay chạm… rất nhẹ… lên gương mặt đang say ngủ của cô.

~**~

Ở phía sau sân vườn của khu biệt thự Rangist, có hai con người đang đứng thinh lặng. Kai là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh đang bao trùm không gian rộng lớn này.

           “ Rốt cuộc em muốn cái gì ở anh hả Cherry ? ”    Kai xoay người lại, khuôn mặt trầm tĩnh. Ở anh lúc nào cũng toát ra một phong thái uy quyền, lạnh lẽo rất đáng sợ…

           “ Em chỉ muốn biết anh có thật sự xem Mi là em gái của mình không ? ”

           “ Nếu anh không cho đáp án mà em mong muốn, em định sẽ làm gì anh và Mi ? Em không thấy chán khi suốt ngày phải đi tìm câu trả lời đó hay sao ?! Em còn muốn anh phải bực bội vì sự thắc mắc của em đến khi nào nữa ?! ”

           “ Anh giận em vì em đang cố gắng tìm hiểu sự thật mà anh đang cố che giấu thôi. ”

Cherry vẫn tỏ ra kiên quyết, không hề bị lung lay. Kai nhìn cô thêm một vài giây rồi trả lời.

           “ Tùy em. Anh không quan tâm. Nhưng nếu em đi nói năng lung tung với mọi người – nhất là Mi thì lúc đó đừng trách vì sao anh lại tàn nhẫn với em. Bởi vì sự kiên nhẫn của con người là có hạn. Anh cũng là con người bình thường. Anh không phải thánh để mà bao dung với bất cứ lỗi lầm nào, với bất cứ ai. Anh nhắc lần cuối cho em nhớ rõ. Đừng dại dột phạm sai lầm với anh. ”

Câu nói răn đe nhưng ý nghĩa mờ ám nào đó dường như đã bộc lộ rõ ràng khiến Cherry nhạy cảm nhận ra ngay lập tức. Cơn ghen tức càng sôi sục trong lòng cô hơn.

           “ Anh bảo vệ nó đến thế sao ? ”

           “ Con bé không có lỗi gì cả. Hơn nữa, Mi là người thân duy nhất của anh từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau. Em hiểu ý anh mà đúng không Cherry ?. Mi là điều quan trọng nhất, là tất cả những gì mà anh cần phải bảo vệ, trân trọng và thương yêu. Cherry, em có được đáp án cho câu trả lời mà em đang cố tìm hiểu rồi đó. Tùy em nghĩ thế nào cũng được. Anh không có nhiệm vụ phải giải thích với em. ”

           “ Kai !! Anh nói thế mà nghe được sao ?!…”

           “ Đủ rồi !!! Anh còn phải tự mình xử lý rất nhiều việc sau này. Xin em đừng can thiệp vào cuộc sống của anh nữa được không ?!. Đừng làm phiền đến anh nữa. Em về đi, Cherry !! ”

Kai không muốn dây dưa thêm một giây phút nào nữa, dứt khoát xoay người đi.

            “ Tại sao vậy hả anh Kai ?!… Tại sao anh lại thương yêu con bé đó như vậy…?! Không ! Không thể !!! Nó chỉ là em gái anh, nó không được phép gắn bó với anh như vậy !!!. Em không cho phép !!! Em nhất định phải khiến nó rời xa anh !!! Anh cứ chờ mà xem, anh Kai !!!…”  Cherry hét lên đầy oán hận.

~**~

Thấy Yin đang lúi húi lau dọn dưới tầng sảnh, Kai ngạc nhiên nhưng bực bội nhiều hơn :

            “ Yin !! Sao lại ở dưới này ?!! Tôi đã dặn cô là phải trông chừng Mi rồi cơ mà !! ”

Yin sợ hãi giải thích :

            “ Dạ… Cô Mi buồn ngủ nên bảo em đi ra ngoài đó cậu chủ. ”

            “ Vậy… Jorn đâu rồi ?! Cậu ta về rồi sao ?! ”

             “ Không đâu ạ. Cậu Jorn đem đồ ăn lên cho cô Mi rồi ạ. Em có nói là cô chủ ngủ rồi, khi nào cô chủ dậy em sẽ bưng lên cho cô chủ ạ. Nhưng cậu Jorn không chịu, bảo là muốn tận tay đem lên cho cô Mi ạ. ”

             “ Hả ?!!!!! ”

Kai sững sờ rồi trở nên giận dữ . Anh lập tức đi như chạy lên tầng trên, vẻ mặt cực kì nôn nóng.

            “ Thằng trời đánh này !!! ”

Yin ngớ người, nhìn theo bóng dáng Kai khó hiểu :    “ Cậu Kai sao vậy kìa ?!! Chỉ là cậu Jorn thôi mà, có phải người lạ đáng sợ đâu ?…”

Bước vội vã đến phòng Mi, nhìn thấy cánh cửa khép hờ càng khiến cho Kai điên tiết. Anh gần như đạp cửa xông vào. Vừa hay anh lại nhìn thấy cảnh tượng đã được dự đoán trước – Jorn đang cúi xuống sắp chạm vào môi Mi. Ngay lập tức Kai phẫn nộ hét lên :

           “ Này thằng Jorn !!! Cậu định làm gì vậy hả ?!!! ”

Jorn giật mình một cái  – môi anh sượt qua cằm Mi. May mà cánh tay anh bám chặt vào thành giường, không thì ngã sấp mặt lên người Mi rồi. Ngẩng lên, Jorn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí kia, Jorn thầm nguyền rủa thằng bạn thân chết tiệt lại một lần nữa phá đám anh.

Jorn nghiến răng nghiến lợi ngồi ngay ngắn trở lại :

           “ Cậu hét cái gì vậy hả ?!!! Mi đang ngủ này, cậu có thấy hay không ?!! ”

Sự nhắc nhở của Jorn càng khiến Kai nóng máu hơn. Hừ !! Biết rõ Mi đang ngủ mà hắn còn dám thừa nước đục thả câu, lợi dụng anh không có ở đây là y như rằng giở trò. Loáng một cái, anh bước hai bước dài mạnh mẽ tới gần Jorn, nắm chặt lấy cánh tay người bạn thân rồi dùng sức mạnh lôi cậu ta đứng dậy ra ngoài.

Kai dùng sức mạnh đến nỗi khiến Jorn là đàn ông cùng sức lực, cùng trang lứa mà phải nhăn mặt kêu lên.

           “ Cậu… cậu làm cái gì vậy hả ?!!! Đau tôi rồi đấy. Bỏ ra !!! ”

           “ Cậu !! Đi ra với tôi ! Ngay bây giờ !!! ”

Kai ghé sát mặt Jorn, rít mạnh từng chữ.

Đợi Jorn đứng ở sau lưng mình rồi,  Kai lập tức quay lại nhìn cậu ta.

           “ Cậu định giở trò gì với em gái tôi vậy Jorn ?!!! ”

Lần này thì đến lượt Jorn phẫn nộ kêu lên.

           “ Này Kai !!! Rốt cuộc cậu coi tôi là gì đối với cậu, với em Mi, với gia đình Rangist này vậy ?!!!  Tôi là bạn thân nhất của cậu đã hai mươi năm nay. Tôi yêu em gái cậu thật lòng. Từ khi gặp Mi, tôi không còn nghĩ đến việc quen bất cứ một cô gái nào nữa. Phải như thế nào thì cậu mới tin tôi hoàn toàn đây ?!!…

             Nhưng có vẻ như…tôi đã không hiểu hết được con người cậu. Từ lâu tôi đã để ý biểu hiện của cậu với Mi rồi. Nhưng tôi nghĩ vì cậu thương Mi như em gái ruột nên hành động có phần hơi quá cũng không sao. Nhưng mà… cậu càng lúc càng quá đáng. Tôi nhấn mạnh cho cậu tỉnh táo trở lại đây : Cậu – là – anh – trai – của – cô bé – và – chỉ – là – anh – trai – mà thôi, cậu rõ chưa ?!!! ”

           “ Tôi đối với Mi thế nào không cần cậu quan tâm. Cậu nghĩ cậu có thể quen Mi được sao ?! Cậu nghĩ cậu có thể… mang lại hạnh phúc cho Mi sao ?!! ”    Nói ra điều này, Kai cũng cảm thấy mình thật sự có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu điên rồ cần phải dũng cảm vượt qua, và loại bỏ cái gọi là xấu hổ, danh dự của bản thân, chỉ để bảo vệ và giữ chặt điều quan trọng nhất.

Jorn gần như là chết sững, anh dằn giọng một lần nữa như để cảnh cáo Kai :

           “ Cậu đang vượt quá giới hạn rồi đó Kai. Chỉ có tôi mới có tư cách và xứng đáng nhất để ở bên Mi. Tôi nhất định sẽ khiến Mi đồng ý yêu tôi và sẽ làm cho Mi có được hạnh phúc. Cậu chỉ có thể đứng một bên chấp nhận, và chúc hạnh phúc cho hai chúng tôi. Cậu không thể làm gì khác ngoài lẽ thường mà tôi đã nói được đâu.

             Tất nhiên, tôi cũng hứa với cậu tôi sẽ không bao giờ lừa gạt tình cảm của Mi. Tôi hoàn toàn chân thành với cô bé. Cậu có thể yên tâm.”

Kai nhìn Jorn mà không nói gì cả. Chợt anh chàng trông thấy một nụ cười thoáng trên gương mặt Kai. Nhưng lại là… cười khẩy.

           “ Nói cứ như là Mi đã yêu cậu rồi đấy. ”

           “ Chưa yêu thì sau này sẽ yêu. Cậu đảm bảo được điều đó sẽ không bao giờ xảy ra sao ? ”

Kai quay lưng tựa như trốn tránh, một lúc sau anh mới lên tiếng chậm rãi :

             “ Nếu Mi thật sự cũng có tình cảm với cậu, tôi nhất định tôn trọng ý muốn của con bé. Và sẽ không ngăn cản cậu đến với Mi. Tuy nhiên, tôi và cậu phải chờ đợi sự xác nhận từ nó. Nhưng cho đến lúc đó, cậu không được phép đến gần Mi, không được có những hành động như tôi đã thấy vừa nãy. Dù chỉ là trong ý nghĩ cũng không !.

              Nhưng tôi nghĩ hiện giờ, Mi cũng không có tâm trạng nghĩ đến chuyện yêu đương đâu. Thủ phạm hãm hại ba tôi vẫn chưa tìm ra được. Cho nên từ giờ cho đến khi chuyện của gia đình chúng tôi được giải quyết xong xuôi, tôi muốn cậu hãy để cho con bé tự do đi đã. Sau đó, chúng ta có thể hỏi con bé về tình cảm đối với cậu. Rồi quyết định. ”

            “ Vậy còn cậu ?! Cậu đối với Mi thì sao ?.. Tôi chỉ sợ… cậu có suy nghĩ lệch lạc với Mi. ” Jorn muốn phải tìm ra được câu trả lời mấu chốt cực kì quan trọng này.

Kai thoáng cứng người nhưng nhanh chóng tỏ ra bình thường, lãnh đạm.

           “ Đừng quan tâm đến tôi. Tôi cũng chưa muốn nghĩ đến việc gì khác ngoài việc điều tra cho bằng được thủ phạm đã hại chết ba mẹ tôi. ”

Nói xong, Kai bỏ đi. Jorn khó hiểu nhìn theo và tự hỏi :   “ Rốt cuộc cậu ta có yêu Mi hay không đây ?!!… ”

~**~

Buổi tối, chỉ có Kai và Mi ở trong phòng. Chân cô bị đau nên không thể nào đến phòng ăn dùng bữa, vì thế Kai cũng cùng ăn với Mi. Đang cầm muỗng lên, Mi lại buông xuống giữa chừng.

           “ Anh Jorn không ở lại ăn tối với chúng ta sao ạ ? ”

Kai đang ăn bình thản, nhưng hễ Mi nhắc tới tên Jorn một cách vô thức là anh lại ngẩng lên nhìn Mi với cái nhìn không mấy dễ chịu.

           “ Em rất muốn Jorn ở lại sao ? ”

           “ Không phải, em không có ý đó. ”     Sợ Kai giận, Mi lúng túng giải thích…  “ Ý em là, ngôi nhà bây giờ chỉ còn có hai anh em mình. Em thấy trống trải lắm, buồn thôi ạ… ”

Kai thở dài, đặt tay lên vai Mi.

           “ Cố gắng nghỉ ngơi cho chân em bình thường trở lại như trước đã. Đi học rồi em sẽ không thấy buồn nữa đâu.  ”

Mi gật nhẹ đầu, gương mặt vẫn còn thoáng chút đượm buồn. Nhưng rồi sực nhớ ra, cô vội hỏi :

           “ Sao anh vẫn chưa đi làm trở lại ạ ? Tang lễ của ba cũng kết thúc rồi mà. ”

           “ Em đừng lo. Anh có thể làm việc tại nhà được, anh vẫn đang kiểm soát việc ở công ty. Anh định để em đến trường sau khi đưa em đi thăm ba rồi anh cũng sẽ đi làm. Nhưng giờ chân em như thế này, để em ở nhà một mình anh không yên tâm. ”

           “ Có Yin và bác Yai nữa mà anh. ”

           “ Bác Yai phải trông coi mọi thứ, Yin thì lóc chóc, đểnh đoảng anh không lo lắng sao được. ”

            “ Nhưng mà em…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt câu nói đang dang dở của Mi. Kai nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, miễn cưỡng nhận máy :

            “ Halo[1] ! Chú Met. Có chuyện gì thế ạ ? ”

            “ Ừ ! Cậu Kai, tôi gọi cậu là muốn hỏi rằng ngày mai tôi đến thăm cô Mi được chứ ? ”

Kai thoáng nhìn Mi đang thắc mắc vì người gọi đến, anh im lặng một vài giây như cân nhắc chuyện gì, liền gật nhẹ đầu.

            “ Vâng, chú cứ đến đi ạ. Em ấy mới bị té ngã, hiện giờ đang nằm dưỡng thương ạ. ”

           “ Ôi !! Mi bị làm sao ?!! Có nặng lắm không ?!! ”   Đầu dây bên kia, vị luật sư hốt hoảng.

           “ Không nặng lắm đâu thưa chú. Ngày mai chú cứ đến. Vậy nhé. ”

Kai vừa cúp máy, Mi hỏi ngay :

            “ Chú Met gọi hả anh ? ”

            “ Ừ, mai chú ấy sẽ đến thăm em. ”

             “ Hay quá !! ”    Mi có vẻ rạng rỡ hơn  –  “ Có chú ấy đến nói chuyện em đỡ buồn rồi. Mai anh cứ đến công ty đi. Có chú Met đến chơi với em rồi, không sao đâu anh. ”

             “ Không. Anh vẫn ở nhà. ”

Mi trợn mắt lên, tỏ vẻ không đồng tình   “ Au ! Sao lại thế ?! Anh không lo lắng cho công ty sao ạ ? Đó là tâm huyết cả đời của ba và công sức của phu nhân nữa.. ”

           “ Việc của công ty hiện tại chưa có gì bất ổn đâu. Tất nhiên anh vẫn lo lắng và không bỏ bê nó. Nhưng anh vẫn phải tìm cho bằng được thủ phạm đã hại chết ba và mẹ anh. ”

Mi nghe xong, sắc mặt liền ảm đạm. Cô sao có thể quên được điều này cơ chứ ?…

           “ Anh có manh mối gì rồi sao ? ”

           “ Hiện tại thì chưa. Nhưng sẽ sớm thôi. Vì anh đã bắt đầu có vài nghi vấn trong chuyện này rồi. ”

            “ Là gì thế anh ? ”

            “ Chừng nào chắc chắn anh sẽ nói cho em biết. Anh không muốn em suy nghĩ nhiều, nhóc con ạ. Mọi thứ cứ để anh lo là được. Gần đến sinh nhật của em rồi, nhóc con lại lớn thêm một tuổi nữa rồi đấy. ”

Mi dẩu môi không thích vì hai từ  “ nhóc con ” Kai. Chứng kiến phản ứng của cô, Kai vẫn cười trêu :

           “ Cư xử cứ như con nít thế thì dù em có 29 tuổi cũng vẫn là một con nhóc thôi. ”

Mi hờn dỗi tiếp tục ăn cơm, không thèm đếm xỉa tới ông anh trai quý hóa của cô nữa. Nhưng lại tiếp tục nghĩ ra được cái gì, Mi lần nữa dừng động tác, lén nhìn Kai với vẻ thăm dò. Kai đã biết cô đang chăm chú vào mình, anh hỏi cô :

            “ Sao nữa vậy nhóc ? ”

            “ Anh trai… ừm… chị Cherry… anh đã giải thích với chị ấy chưa ? ”

            “ Giải thích cái gì chứ ? ”     Kai trông có vẻ rất bình thản, còn làm như vô tội hỏi Mi.

            “ Thì…chuyện chị ấy cứ hiểu nhầm anh em mình như vậy, anh không nói rõ với chị ấy sao ? Sao chị ấy cứ tưởng tượng anh và em là một đôi tình nhân vậy ạ ?…”

             “ Anh nói rồi. Tin hay không là tùy Cherry. Anh không có trách nhiệm phải chạy theo giải thích cho cô ấy cả đời. Cô ấy có phải bạn gái anh đâu. ”

             “ Nhắc tới bạn gái mới nhớ, đúng rồi ! ”    Mi càng trở nên phấn khích  –  “ Em nghĩ anh nên sớm có bạn gái đi, để chị Cherry không nghĩ sai và ác cảm về em nữa. Mà lạ thật đấy, anh không xấu chút nào, lại có địa vị và công việc tốt, gia đình cũng danh giá. Nhưng ngoài chị Cherry ra, em không thấy có cô gái nào đến gần anh nữa. Hay là anh…đồng tính giống như anh Jorn nói. ”

           “ Đừng có điên, em tin thằng Jorn vớ vẩn đó hơn là tin anh trai của em hả ? Ai bảo anh không có người anh thích. Chỉ là… anh không chắc chắn có thể nói ra được thôi. ”      Kai lấp lửng, và cố ý dùng từ  “ người anh thích ”  chứ không phải “ người yêu ”. Tiếc là Mi lại không tinh ý nhận ra sự kì lạ của câu nói đó.

             “ Ù uôi !!! Ghê thật ! Thì ra anh có bạn gái rồi mà giấu kĩ không cho ai biết. Thảo nào chị Cherry cứ nhìn em như kẻ thù vậy. ”    Mi tức giận vỗ một phát lên vai Kai đau điếng   –   “ Anh có người yêu rồi thì mau mau dắt về nhà ra mắt giới thiệu đi chứ. Lúc ba với phu nhân còn sống, họ trông mong mãi mà anh chả chịu làm gì. Giờ họ không còn, nhưng còn có em gái anh đây, anh cũng định giấu em cả đời luôn sao ? ”

           “ Anh không muốn công khai sớm đâu… nhất là khi mọi việc chưa giải quyết xong. Anh muốn ổn định và phát triển công ty, muốn lôi thủ phạm đã hại gia đình mình ra ánh sáng. Hơn nữa… người đó chắc cũng không thể nào đến với anh được…”

Lời anh nói buồn và thê lương quá… khiến Mi cũng chùng theo…

            “ Sao lại không đến được với nhau hả anh ?… Nếu là việc của công ty, hay là em nghỉ học đến công ty làm việc luôn anh nhé ? Có em phụ giúp, anh sẽ đỡ vất vả hơn, cũng đỡ nặng nề với biết bao trách nhiệm như bây giờ. Thủ phạm hại chết ba và phu nhân nhất định sẽ tìm ra, có cảnh sát điều tra hỗ trợ nữa mà.

             Anh cứ đến với chị ấy, nhất định anh phải được hạnh phúc. Anh trai của em tốt như vầy, giỏi giang như vầy, anh không thể vì một vài khó khăn trong hiện tại mà buông trôi tình yêu của cả đời anh được. ”

            “ Đừng có nghỉ học. Anh không cho phép đâu. Em phải học xong ít nhất là Đại học, hoàn thành tâm nguyện của ba và cũng là mong muốn của anh. Học xong rồi, em muốn học tiếp hay đến công ty làm việc anh đều ủng hộ. Em chưa có kiến thức chuyên môn, cũng chưa có kinh nghiệm, chưa thể giúp anh được đâu.

              Còn chuyện tình cảm của anh, anh tự biết sắp xếp. Không có tình yêu thì cũng còn có tình thân, anh chỉ cần em gái anh ở bên anh như thế này là được rồi. ”

Một sự cảm động xâm chiếm, len lỏi toàn bộ trái tim của Mi. Tự dưng cô thấy lòng mình nao nao lạ kì vì câu nói sau cùng của Kai. Anh đã vì cô, vì gia đình mà hy sinh hạnh phúc bản thân. Thật sự khi đó, cô chỉ nghĩ đơn thuần rằng tình anh em còn đẹp hơn cả tình yêu đôi lứa. Có một người anh trai yêu thương cô như vậy, cô cũng không còn ao ước có một người đàn ông che chở cho mình giống như bao cô gái khác trên đời nữa.

Cô thật sự cũng muốn ở bên anh trai cả đời, anh em đùm bọc lẫn nhau như vậy…

~**~

Ngày hôm sau, luật sư Met đến thăm Mi. Bình thường khi chủ tịch Nuth còn sống, sự có mặt của ông Met tại ngôi nhà Rangist là điều quá quen thuộc. Nhưng kể từ khi chủ tịch Nuth qua đời, dường như mọi thứ đang dần thay đổi, không còn nguyên vẹn như trước…

Giống như hôm nay, cả Mi và Kai đều không ngờ là vị luật sư thân tình, đáng kính lại có mặt sớm như vậy. Và bộ dáng của ông ấy cũng nôn nóng hơn – khác xa với vẻ điềm đạm, trầm tĩnh ít nói thường ngày.

Có vẻ sau cuộc gọi tối hôm qua, ông ấy lo lắng đến mất ngủ. Nên sáng nay đã dậy sớm và ghé thăm.

            “ Cháu chào chú Met. ”

Mi đang ngồi dựa trên một chiếc ghế nhung màu đỏ sẫm tại ban công. Cô bảo Yin pha một ấm trà Thái hoa cúc thơm dịu để đãi khách. Cô vẫn còn nhớ sở thích của ba và chú Met rất giống nhau.

Luật sự Met ngồi xuống, nhìn Mi đầy xót xa :

            “ Cháu bị thương ở đâu ? Có đau lắm không ? ”

            “ Cháu chỉ bị bong gân ở cổ chân thôi ạ, thưa chú. Vài ngày nữa là khỏi hẳn. Cháu cũng đỡ đau nhiều rồi. Cháu cảm ơn chú vô cùng vì đã lo lắng và quan tâm cháu, còn đến thăm cháu nữa. ”

            “ Tội nghiệp cháu quá…”

Ông Met đặt nhẹ lên bàn tay Mi, đôi mắt hoe đỏ.. Mi hơi ngạc nhiên vì biểu hiện của ông Met nhưng cô chỉ cười, không phản ứng gì. Hai người họ hoàn toàn không hay biết có một người ở bên ngoài cánh cửa đang im lặng dõi theo…

            “ Hôm trước nhờ có chú bảo lãnh nên cháu mới được ra khỏi trụ sở cảnh sát. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Cháu không bao giờ quên sự giúp đỡ của chú đâu.”

Ông Met xua tay.

            “ Đừng có nói thế tiểu thư Mi của tôi. Đó là điều mà chú muốn làm mà. Chú thật sự rất lo cho cháu. ”

Mi xúc động, cô đưa tay lên ôm ngực muốn ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra vì hạnh phúc, nhưng có vẻ điều đó thật khó khăn. Sau khi ba Nuth mất, lúc ngồi ở phòng tạm giam của trụ sở cảnh sát, cô cứ tưởng sẽ chỉ còn lại bản thân mình cô độc trên thế gian này. Không một ai muốn đến gần cô, không một ai còn muốn quan tâm đến cô nữa.

            “ Cháu không sao đâu chú ạ. Anh Kai chăm sóc cháu rất tốt. Anh ấy giờ vẫn còn phải bỏ dở công việc để lo cho cháu. Giờ chỉ còn có hai anh em cháu, nếu không có anh ấy, cháu không biết phải sống sao nữa…”

Ông Met dường như không đồng ý với câu nói đó, ông siết nhẹ bàn tay Mi.

            “ Cháu còn có chú Met đây. Đừng bao giờ quên điều đó, con gái. ”

Người ở bên ngoài nghe xong, vô thức đôi lông mày nhíu lại. Có thể nghe qua sẽ cảm thấy tựa như đó là một câu nói thân tình của những người cha chú dành cho thế hệ trẻ xem như con cháu trong nhà. Nhưng riêng với người này thì khác, anh ta vẫn cảm thấy băn khoăn..

Hình như từ lúc gia đình Rangist xảy ra chuyện cho đến nay, vị luật sư có vài phần thay đổi…


[1] Cách trả lời điện thoại của người Thái

PHƯƠNG THỤ

One thought on “Ngược lối ở Băng Cốc ( tt )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *