Ngược lối ở Băng Cốc ( tt )

CHƯƠNG 5 :                 ANH LÀ ANH TRAI CỦA EM

Bữa tiệc tối qua khiến Mi khá là mệt mỏi vì không quen, nhưng sáng nay cô không dám thất thố ngủ trễ như ngày đầu tiên mới đến nữa mà dậy sớm phụ Yin chuẩn bị bữa sáng.

Yin vừa trông thấy cô là khen tíu tít :

       “ Ôi cô chủ. Cô chủ nhỏ của em ơi ! Hôm qua cô chủ y như một nàng công chúa trong lâu đài cổ tích vậy đó. Xinh đẹp lắm lắm luôn. Em xem cô mà mê cô luôn đấy ạ. ”

Mi cười tươi.

      “ Tôi không có xinh đẹp gì đâu, Yin đừng nói quá lên như thế. Nhờ phu nhân chọn trang phục và trang điểm cho tôi đấy. ”

     “ Uôi, cô chủ ơi. Em nói nhỏ cô nghe này ” –  Yin chạy lại ghé sát vào tai Mi thì thầm  –  “ Nếu không nhờ cậu Kai thì Phu nhân không đời nào chịu giúp cô đâu. Có người phụ nữ nào lại rộng lượng đến mức đi giúp con riêng của chồng như vậy, đúng không ?. Mà chết ! Em chỉ nói vậy thôi, không có ý gì đâu. Cô chủ đừng để bụng đó nha. ”

      “ Ừm… Tôi không có nghĩ gì đâu. ”

       “ Hôm qua á ” –  Yin tiếp tục nói luyên thuyên  –  “ Em nghe cậu Kai và ông chủ cùng thuyết phục bà chủ đi mua đồ với cô. Bà chủ vốn dĩ giận ông chủ đã lâu rồi nên ông chủ mới phải nhờ tới cậu Kai nói với bà chủ đấy ạ. Cậu Kai sắp đi làm mà bị ông chủ níu lại nhờ cậu ấy giúp đó. Bà chủ chỉ thương mỗi cậu Kai thôi nên mới chịu nghe lời cậu ấy đấy cô chủ. ”

      “ E hèm !!! ”

Tiếng đằng hắng quen thuộc đằng sau khiến Yin và Mi giật mình quay lại. Gương mặt nghiêm khắc lạnh lùng quen thuộc của Kai lại hiện ra. Yin tái mặt đi nói nhỏ.

       “ Cậu… cậu chủ…”

       “ Ba mẹ tôi đã thức dậy và chuẩn bị xuống dùng bữa. Nhưng giờ này bàn ăn vẫn còn trống trơn. Muốn tôi nói bác Yai phải không ? Hay cho Yin nghỉ việc để về quê tha hồ buôn chuyện nhé ?. ”

       “ Ối ối… em… em xin lỗi cậu chủ ơi. Đừng… em đi làm liền đây. Thức ăn đã xong hết rồi ạ. Năm phút… năm phút nữa là có ngay trên bàn luôn rồi ạ. ”

Yin mếu máo lắp bắp rồi phóng đi. Mi bật cười nhìn theo. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Kai, cô im luôn lập tức rồi cũng lí nhí như Yin.

      “ Em… em không có buôn chuyện gì với Yin hết. Anh Kai yên tâm.”

Kai không nói gì, chỉ nhìn cô. Một lúc sau anh mới cất tiếng :

       “ Lên trên ngồi vào bàn đi. Ba mẹ tôi xuống ngay bây giờ đấy. Hôm qua đã công bố với mọi người vậy rồi, phải ra dáng tiểu thư một chút. Đừng có hở tí là chạy xuống nhà bếp như thế. ”

       “ Dạ, anh trai.”

Kai sững người quay lại nhìn Mi. Cô vẫn cười thân thiện. Đột nhiên anh trở nên lúng túng, không biết phải nói gì bèn quay lưng đi.

      “ Con chào ba. Con chào phu nhân. ”

       “ Chào con. Hôm qua chắc con mệt lắm phải không ? ” Ông Nuth cười tươi –  “ Sáng nay con không cần phải dậy sớm vậy đâu. Cứ nghỉ ngơi cho thoải mái.”

       “ Dạ không ba. Con không mệt đâu ạ.”

       “ Ừ…” ông Nuth cười gật đầu  –  “ Ba chỉ sợ con không quen với những bữa tiệc như thế này.”

       “ Không quen cũng phải quen. Là tiểu thư nhà Rangist thì phải sống sao cho phù hợp với danh xưng đó. Không phải muốn là có được đâu.”

Phu nhân Wiki có vẻ tâm trạng không được tốt, thẳng thừng nói một câu. Ông Nuth lắc đầu. Kai cũng im lặng. Mi nhìn xung quanh rồi lặng lẽ cúi mặt ăn. Không khí đang trở nên ngột ngạt thì bỗng nhiên…

       “ Cháu chào cả nhà. Mọi người dậy sớm thế ạ ? ”

Giọng nói lúc nào cũng bông đùa kèm theo điệu cười quen thuộc của Jorn vang lên. Mi ngạc nhiên nhìn ra phòng khách. Cô và mọi người vô cùng bất ngờ, không hiểu sao Jorn lại tới nhà vào sáng sớm như thế.

       “ Anh Jorn. Chào anh ạ. ”

Mi đứng dậy chắp tay chào. Jorn cuống quýt tới bên cạnh.

       “ Ôi em cứ ngồi xuống đi. Anh tới đây như cơm bữa ấy mà. Nhẵn mặt với mọi người trong gia đình này luôn rồi. Không cần phải lễ phép với anh quá vậy đâu. Anh có làm phiền em dùng bữa không ? ”

Jorn cố tình đứng sát vào Mi khiến cô lúng túng.

       “ Dạ không ạ. ”

        “ Cạch !!! ”

Tiếng dằn muỗng nĩa mạnh xuống bàn khiến Jorn phải im miệng. Kai hướng ra ngoài kêu lớn.

       “ Bác Yai ! Bác Yai đâu rồi ? ”

       “ Dạ dạ, cậu chủ gọi tôi ? ”

       “ Tiễn khách !!! ”   Kai đốp gọn một câu.

       “ Au.. Sao cậu nỡ đối xử tàn nhẫn với tôi như thế ? Sáng sớm nay tôi đã nhắn tin cho cậu, nói là sẽ đến dùng bữa với gia đình cậu mà. Cậu không được đuổi tôi đi như thế chứ ?….”

Jorn giả vờ đau khổ, hối hả phóng đến bên Kai. Ông Nuth và bà Wiki dường như đã quá quen thuộc với hai anh chàng như nước với lửa này nên đều mỉm cười lắc đầu tiếp tục ăn. Còn Mi thì trố mắt ngạc nhiên vì cảnh tượng quá sức ngộ nghĩnh.

Bác Yai cũng cười cười rồi im lặng đi ra. Mi sực nhớ ra chợt đứng dậy rời bàn.

       “ Để em lấy cho anh Jorn bộ đồ ăn.”

       “ Ôi em Mi.. Em làm anh cảm động quá. Em cứ ngồi ăn đi. Không sao đâu, anh…”

      “ Nếu cậu còn nhiều lời nữa, tôi sẽ đá cậu ra khỏi đây ngay bây giờ đấy. Yin ! Chuẩn bị thêm phần cho cậu Jorn. ”

Yin vâng dạ rồi vội vàng chạy đi. Jorn khẽ liếc Kai rủa thầm rồi tươi cười nhìn Mi ngồi xuống. Ông Nuth lúc này mới lên tiếng.

       “ Sao Jorn lại tới nhà ta lúc sáng sớm thế này ? Có chuyện gì sao ? ”

       “ Dạ không ạ. Vì lâu rồi cháu không dùng cơm với gia đình nên hôm nay mạnh dạn tới sớm thế này ạ. Ba mẹ cháu đi công tác thường xuyên, cháu ăn một mình hoài cũng buồn. ”

Kai ngẩng lên nhìn Jorn bĩu môi, dùng vẻ mặt kiểu “ đồ bịa chuyện ” rồi lướt qua Mi. Thấy Mi đang nhìn Jorn cười vui vẻ thì Kai lại cúi đầu xuống ăn, ra vẻ không có gì. Kai không hề biết biểu hiện của anh nãy giờ đều không qua khỏi ánh mắt của một người.

       “ À. Ba có dự tính thế này, mọi người xem sao nhé. Dù sao Mi cũng là một thành viên của gia đình ta rồi. Cũng không thể để con bé ở nhà như thế này mãi. Con bé cần phải đi học đại học. Kai và Jorn thấy thế nào, có thể tư vấn cho con bé được không ? ”

Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên dừng lại. Jorn hào hứng nói.

       “ Đại học ở Thái Lan rất đa dạng. Không biết em Mi thích học chuyên ngành gì để cháu sẽ tìm hiểu cặn kẽ rồi giúp đỡ em ấy ạ.”

Ông Nuth gật đầu cười quay sang Mi.

       “ Con thích học cái gì nhất ? Phải nói thật đấy nhé vì đó là tương lai của con. Không thích mà lại chọn vì người khác thì không được đâu. ”

Mi bối rối chưa biết trả lời sao. Kai bất chợt lên tiếng :

       “ Ba ạ. Vấn đề này để con sẽ bàn với Mi sau. Sáng nay công ty có cuộc họp quan trọng, chúng ta nên đi bây giờ. Còn Jorn, cậu cũng đi làm đi. Đừng lượn lờ ở đây nữa. Nhưng nếu cậu muốn ở lại hầu chuyện mẹ tôi hay bác Yai thì cứ việc. ”

      “ Au ! Sao cậu cứ làm tôi mất mặt với mọi người thế nhỉ. Được rồi, tôi đi , cậu hài lòng chưa hả ?.”

Jorn ỉu xìu buông đĩa muỗng đứng dậy. Rồi anh lại tới gần Mi tươi cười.

        “ Anh đi nhé. Hẹn gặp lại em.”

        “ Dạ. Em chào anh.”

Jorn cười cười còn lưu luyến chưa chịu đi.

        “ Jorn..”

Kai thờ ơ gọi một tiếng, Jorn bực bội quay sang.

       “ Biết rồi. Đi liền đây. Anh đi nhé. ”

       “ Dạ…”

Ông Nuth và phu nhân Wiki đã rời khỏi bàn, Mi nhanh chóng thu dọn đồ trên bàn ăn thì Kai chợt bước tới.

       “ Thằng Jorn là đứa đào hoa. Tôi không nói nó không chung thủy nếu như nó gặp đúng người. Nhưng người đó không phải là cô đâu. Tốt nhất cô đừng thân thiết với nó quá. ”

Mi hiểu ra rồi cười nhẹ nhàng.

       “ Em không có ý gì với anh Jorn đâu ạ. Em đã biết rõ về anh ấy đâu. Nên anh không cần lo lắng cho em. ”

        “ Ai bảo tôi lo cho cô ??!!! ”

Kai đỏ mặt gắt lên rồi định bỏ đi. Mi vẫn cười.

       “ Em biết. Nhưng anh này, anh là anh trai của em, sao anh không chịu thay đổi xưng hô với em ? Anh cứ tỏ vẻ xa lạ như vậy, anh ghét em lắm sao ? ”

Kai dừng lại. Ánh mắt anh trở nên phức tạp. Rồi chỉ buông một câu.

       “ Để xem đã. Nếu cô nghe lời tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại. ”

Mi đứng đó lặng lẽ nhìn theo…

~**~

          “ Ơ, mẹ ! Mẹ đến lúc nào vậy ạ ? ”

Kai nới lỏng caravat ra. Sau cuộc họp căng thẳng vì đã bắt đầu chiến dịch quảng bá mới, anh trở về phòng làm việc định nghỉ ngơi một chút thì bất ngờ thấy bà Wiki đã ngồi đợi ở đó từ bao giờ.

        “ Mẹ chờ con họp xong. Mẹ có chuyện cần nói. ”

        “ Chuyện gì vậy mẹ ? ”

        “ Con đã xem con bé Mi là em gái của con rồi à ? ”

Câu hỏi của bà Wki khiến Kai sững người vì bất ngờ. Em gái ? Có thật là anh đã làm như vậy phải không ?…

       “ Con trả lời mẹ đi chứ. Mọi lần con kiên quyết và phản ứng lại ngay cơ mà. Con đang phân vân vì con bé đó sao ? ”

      “ Mẹ à.. Mẹ suy nghĩ thái quá rồi. Thay vì như vậy, sao mẹ không đến công ty phụ giúp ba và con đi. Công ty có được ngày hôm nay công lao lớn nhất là ở mẹ mà, đúng không ạ ?. ”

       “ Con vẫn chưa trả lời câu hỏi của mẹ.”

       “ Nếu con xem Mi là em gái của con thật thì sao ? ”

Bà Wiki đứng phắt dậy :

       “ Con quên nó là mối đe dọa với con rồi à ? Con không sợ tài sản sẽ rơi vào tay nó sao Kai ?!!! ”

Kai bật cười hóm hỉnh.

       “ Mẹ à. Mi cũng có dòng máu của ba. Con bé cũng có quyền được hưởng tài sản của ba mà mẹ. ”

      “ Nhưng mẹ không cam tâm. Mẹ không thể để tất cả những gì tốt đẹp nhất mẹ dành cho con lại rơi vào tay nó dễ dàng như thế được. ”

        “ Mẹ thật là… Con bé đó còn chưa bước chân vô đại học. Mẹ lo lắng cái gì thế ? Mẹ yên tâm. Những gì của con thì sẽ mãi là của con. Nhưng Mi là đứa thông minh lại hiểu chuyện. Thay vì đề phòng nó, chi bằng đưa nó vào làm ở công ty sẽ có ích hơn cho chúng ta, không phải sao ? ”

       “ Nếu con đã có tính toán cân nhắc như vậy, mẹ tuy vẫn lo nhưng sẽ không có ý kiến gì nữa. Nhưng lúc nãy con nói xem nó là em gái là thật sao ? Con không có đùa mẹ đấy chứ ?! ”

       “ Con nói thật. Con cảm thấy có điều gì đó gắn kết con và Mi, khiến con phải quan tâm lo lắng cho con bé mà không biết vì sao nữa. Có lẽ là vì con và nó có cùng một nửa huyết thống từ ba đó mẹ. ”

        “ Kai !!! ”

        “ Mẹ, nếu Mi có ý định chiếm đoạt những gì của mẹ con mình, con sẽ đuổi cổ nó về Việt Nam ngay lập tức. Con nói được, làm được. Mẹ biết con trai mẹ như thế nào mà.

Nhưng nếu.. Mi không có ý định đó, thì con không nên động đến con bé làm gì, phải không mẹ ? ”

       “ Vậy sao con không để Jorn đến với nó ? Con sợ gì ở thằng Jorn ? Cứ để Jorn quen nó rồi rước nó đi luôn, không tốt hơn sao ?! ”

       “ Jorn bản tính quá đào hoa. Con chơi với nó bao nhiêu năm nay, con biết. Con không tin tưởng để nó quen Mi.”

       “ Kai ” –  bà Wiki nhìn anh bằng một ánh mắt hoài nghi  –  “ Mẹ không hiểu con bé đó có gì hay ho mà khiến con thay đổi một trời một vực như vậy. Từ trước tới nay con có lo lắng cho ai đâu. Vì nó mà con đề phòng cả người bạn thân của mình sao ? ”

        “ Mẹ à, con đối xử với Mi như vậy chỉ là vì con không thể phủ nhận chuyện huyết thống được. Chỉ vậy thôi. ”

       “ Tốt nhất con cứ để thằng Jorn quen với con bé đó. Như vậy mẹ mới yên tâm.”

       “ Mẹ ! Nếu chỉ vì sự nghi ngờ, hiềm khích của mẹ mà Mi không được hạnh phúc, phải đau khổ vì thằng Jorn thì con không làm được đâu. Chuyện nào ra chuyện đấy. Riêng chuyện tình cảm thì con không nhẫn tâm vậy được.”

        “ Con cứ yếu đuối như vậy thì con sẽ dễ dàng thua cuộc trong trận chiến này mất thôi. ”

        “ Ôi trời mẹ ơi !!. Cái gì mà trận chiến ? Mẹ đừng có phóng đại lên thêm nữa. Con cần phải làm việc bây giờ. Công ty không lúc nào hết việc. Được không mẹ ? ”

        “ Được. Vậy mẹ hỏi con một câu cuối : Nếu như thằng Jorn và con bé Mi có tình cảm với nhau thật thì sao ?”

Kai mím môi rồi thẳng thừng :

        “ Vậy thì con sẽ không can thiệp vào nữa. Tùy cô ta quyết định.”

~**~

Biệt thự nhà Rangist vốn dĩ đã rộng lớn. Khi mọi người trong gia đình vắng mặt, chỉ còn lại người làm thì lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Mi ngồi thừ một mình trong phòng ăn, trước mặt cô là đầy ắp thức ăn sang trọng mà cảm thấy buồn chán. Buồn chán đến mệt mỏi cả người.

        “ Sao cả nhà không ai về ăn cơm vậy ?!…”  

Mi vừa nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn bàn thức ăn mà thở dài. Bảy giờ ba mươi phút tối rồi, còn chẳng có một cuộc điện thoại thông báo nào luôn. Ba và anh Kai, cả phu nhân cũng không thấy nốt. Thật là…

Yin đi ngang qua vô tình thấy Mi vẫn chưa ăn bèn sốt ruột chạy lại hỏi :

      “ Cô chủ, sao cô còn chưa ăn cơm ?! Thức ăn không vừa miệng cô sao ạ ?!.”

      “ Không phải, tôi chỉ chờ mọi người về ăn chung luôn mà sao không thấy ai đâu cả. ”

      “ Ui…” Yin hiểu ra cười xòa  – “ Cô chủ cứ ăn đi ạ. Không phải chờ ai hết. Mọi người thường ít khi về nhà đúng giờ vào buổi tối lắm ạ. Chủ tịch, cậu Kai, phu nhân đều có công việc riêng nên hiếm khi ngồi ăn chung vào buổi tối. Ở nhà này chỉ có buổi sáng là đông đủ nhất thôi. ”

     “ Thế thì mất công làm một bàn ăn như thế này… Đổ đi thì lãng phí quá. Cũng chẳng có ai gọi về báo trước cả.”  –  Mi lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

       “ Hihi. Cô chủ mới tới nên không quen đó thôi. Thôi cô chủ ăn đi kẻo đói.

A ! Cậu chủ về rồi kìa !!! ”  Yin reo lên  –  “ Trời ! Tối nay sợ rằng sẽ có mưa to đấy cô chủ. Bình thường cậu chủ về muộn nhất nhà. Hôm nay cậu ấy còn về sớm hơn cả ông chủ với bà chủ nữa. Hihi !! ”

Mi vội vàng đứng dậy cười tươi. Đối với người anh trai này, thâm tâm cô vẫn muốn lấy lòng, gần gũi thân thiết với anh.

       “ Anh về rồi à ? ” Cô ngó nghiêng xung quanh  –  “ Ba đâu hả anh ? ”

Kai lừ mắt với Yin khiến cô bé vội vàng biến mất dạng. Rồi lại tỏ vẻ bình thường.

       “ Ba tôi có cuộc hẹn với đối tác. Sẽ về muộn đấy. Cô còn chưa ăn sao ? ”

Mi thở dài.

       “ Em chờ mọi người về nhưng chờ mãi mà không thấy ai cả. Em sắp ăn bây giờ đây. Anh ăn với em luôn nha.”

Kai nhìn Mi một lát rồi gật đầu. Cô mừng rỡ.

        “ Yin ! Đem lên bộ đồ ăn của cậu Kai nhé.”

        “ Dạ !.”

Yin tíu tít đem lên rồi chạy đi. Kai cởi áo vest và để cặp xách bên cạnh ngồi xuống.

       “ Lần sau cô đừng chờ như thế này nữa. Công việc kinh doanh của nhà chúng ta bận rộn lắm, thường xuyên về trễ vì phải đi tiệc tùng, xã giao với khách. Đến giờ ăn thì cô cứ ăn. Không phải đợi.”

       “ Em biết rồi. Nhưng em thích một bữa ăn gia đình đông đủ ấm cúng hơn. Mà mọi người nếu có ăn ngoài cũng phải gọi về báo trước một tiếng chứ nhỉ. Để người làm nấu nhiều món thế này đem đổ thì lãng phí quá. Em thì không ăn hết được. Thôi để mai em nói Yin nấu lại ăn sáng vậy.”

Kai trợn mắt nhìn Mi.

       “ Cô bị điên à ? Nhà này không có thói quen ăn thức ăn thừa mứa để lại đâu.”

Mi hơi tự ái, giọng nói cũng trở nên hờn dỗi.

      “ Thì em ăn một mình em thôi. Nhiều như thế này có khi hết ngày mai em mới ăn xong. Với lại đồ ăn chưa hỏng, nấu lại ăn cũng đâu có sao. Mà còn tiết kiệm nữa. ”

Kai thầm kêu trời, lắc đầu chào thua.

       “ Thôi được rồi, lần sau tôi sẽ gọi điện về nhà báo là không dùng cơm nếu có việc không thể về được. Ok chưa ? Sợ cô quá rồi đó. ”

Mi bật cười. Yin vô tình nghe được, nhìn hai người cười tủm tỉm.

       “ Uôi, hồi trước ngoài ông bà chủ ra, không ai dám nói nhiều với cậu chủ đâu cô chủ à. Cậu chủ có vẻ khác xưa nhiều đấy ạ. ”

       “ Yin, nếu rảnh rỗi quá không có gì làm thì ngồi ăn với chúng tôi đây này.”

Kai lại nghiêm giọng quở trách như mọi khi. Chỉ một câu thôi mà khiến Yin sợ mất mật.

       “ Ui ui, em không dám… Không dám đâu ạ. Yin đi ngay đây ạ. Cần gì cứ gọi Yin ạ.”   Nói xong cô bé ù té chạy luôn.

Mi cười thú vị.

        “ Có khi lần sau em sẽ kêu Yin ăn chung với em luôn. Ăn một mình buồn lắm.”

      “ Yin nó ăn cùng với bác Yai rồi. Bác ấy chỉ có một đứa cháu gái thôi, cô lôi kéo nó ăn cùng còn bác ấy thì sao ?. Với lại làm vậy bác Yai sẽ đánh con bé đấy. Tội nó. Kể từ mai tôi sẽ cố gắng về ăn cơm buổi tối nhiều hơn.”

Đôi mắt Mi sáng bừng lên. Cô vui sướng chụp lấy tay Kai.

       “ Thật hả anh trai ? Ôi tốt quá. Có cả ba và phu nhân nữa thì hay biết mấy. ”

       “ Ba tôi là Chủ tịch, phải đi tiệc tùng sự kiện nhiều. Mẹ tôi còn có bạn bè của bà ấy. Có lúc bà ấy phải theo ba tôi đi sự kiện nữa. Chỉ có tôi nếu không bận gì đột xuất thì có thể về ăn thôi.

Mà này…Cô đã suy nghĩ về việc học ngành gì ở đây chưa ?

       “ Em… em cũng chưa biết sẽ học cái gì nữa..”

       “ Cô không biết mình thích học hay muốn làm cái gì sao ? Kể cả sở trường của mình cô cũng không nghĩ tới ?!! ”   Kai nhíu mày không vui nhìn Mi.

       “ Em… thích vẽ ạ. Dù tiếng Anh em học khá tốt nhưng em vẫn thích vẽ hơn.”

Kai suy nghĩ một lúc rồi nói.

       “ Thôi thế này, ở Bangkok có trường Đại học dành cho sinh viên quốc tế rất nổi tiếng – Stamford. Ở đó tuy không có ngành Mỹ thuật nhưng có ngành Thiết kế truyền thông sáng tạo, cũng có chút liên quan đến Mỹ thuật nữa đấy. Công ty chúng ta là công ty truyền thông, sau khi cô tốt nghiệp có thể phụ giúp công việc cho ba và tôi. ”

      “ Nhưng em…”

      “ Sao ? Cô không muốn phụ giúp ba ư ?! Cô cũng không muốn tôi xưng hô “ anh em ” với cô ư ? ”

       “ Anh nói sao ?! ”

       “ Tôi nói rồi. Chỉ cần cô nghe lời tôi, tôi sẽ suy nghĩ về điều mà cô mong muốn. ”

       “ Vậy… thi vào trường đó có khó không anh ? ”

Biết Mi nói vậy tức là đã xuôi theo, Kai khấp khởi mừng thầm nhưng không lộ ra mặt mà vẫn bình thản nói.

        “ Không khó gì cả. Chỉ cần cô đã biết chữ và có trình độ cơ bản, kèm theo tiếng Anh tốt là được. Khả năng tiếng Anh của cô đến đâu ? ”

       “ Như hôm đầu tiên em gặp anh đó. ” Mi lí lắc tủm tỉm.

       “ Ok. Vậy là tốt. Mai tôi sẽ tìm sách tiếng Anh cho cô. Phải có giấy chứng nhận tiếng Anh để làm hồ sơ xét tuyển nữa.”  

Kai bỏ muỗng nĩa xuống bàn, tỏ vẻ không ăn thêm nữa. Nhưng lại không nghe tiếng Mi đáp lại, Kai ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp Mi đang cười rất vui sướng. Anh khó hiểu nhíu chặt mày lại.

       “ Cô cười gì ? Có gì đáng cười lắm sao ?! ”

      “ Ngày đầu tiên đến ngôi nhà này, em nghe mọi người nói về anh rất nghiêm khắc, khó chịu lắm. Em cũng thấy anh ít khi cười nữa. Hôm nay em được tận mắt chứng kiến anh cười như vậy. Đẹp lắm. Dễ thương vô cùng luôn. Anh nên chịu khó cười nhiều hơn, anh trai ạ.”

Kai bật cười vì câu cuối của Mi.

       “ Điên à ? Con nhỏ này, khi không bảo tôi cười nhiều hơn. Tôi đâu có bị bệnh tâm thần. ”

      “ Thế nếu em đồng ý học ngành Thiết kế truyền thông theo như ý anh, anh sẽ thay đổi xưng hô với em thật không ? ”

Kai sững người. Anh có vẻ rất ngạc nhiên.

      “ Chỉ vì xưng hô đơn giản như vậy mà cô chấp nhận nghe theo người khác dễ dàng vậy ư ? Cô không sợ mình sẽ không phù hợp với ngành đó sao ?! Cô thích học vẽ hơn mà. ”

Mi lắc đầu.

       “ Từ khi bước chân vào đây, ngoài ba ra chỉ có anh hai là quan tâm em nhất, khuyên bảo em nhiều nhất. Anh là anh trai của em, chẳng lẽ anh khuyên mà em lại không nghe theo ? Em tin rằng lời khuyên của anh là có ý tốt. Với lại anh hứa với em rồi mà. ”

Kai im lặng nhìn Mi một lát rồi đứng dậy rời khỏi bàn.

      “ Anh sao vậy ? ”  Mi lo lắng nhìn lên.

      “ Anh no rồi. Em cứ ăn tiếp đi. ”

       “ Ơ….”

Mi sửng sốt nhìn theo dáng Kai có vẻ hấp tấp vội vã như muốn trốn tránh điều gì đó. Sau đó, cô nhanh chóng hiểu ra Kai đã chịu thay đổi xưng hô với cô rồi. Mi cười một cách sung sướng, mãn nguyện. Vậy là từ nay, cô sẽ không còn phải quá sợ hãi anh trai cùng cha khác mẹ của cô nữa. Cô và anh ấy sẽ trở nên thân thiết hơn. Điều đó khiến cô cảm thấy rất tuyệt vời…

~**~

Kai bước vào phòng làm việc của ông Nuth tại công ty với một tập hồ sơ được cầm hờ hững trên tay.

        “ Ba, ba xem hợp đồng này đi. Đại diện Pattaya đề nghị chúng ta về tổ chức sự kiện nhân kỉ niệm 30 năm truyền thống ngành du lịch của họ. ”

        “ Thư kí của con đâu mà sao con phải đích thân đưa đến đây ? ”  Ông Nuth cười hiền từ đón lấy tập hồ sơ.

       “ Hôm nay cô ta có việc xin nghỉ. Con cũng không bận gì. ”

        “ Ừ…”

Ông Nuth gật đầu, cúi xuống xem xét từng trang. Kai nhìn ông một lúc rồi nói.

       “ Con đã nói chuyện với Mi rồi. Con bé sẽ học ngành Thiết kế truyền thông sáng tạo tại Đại học Stamford. ”

Ông Nuth ngẩng lên, có vẻ phân vân.

       “ Con bé thích học ngành đó ư ? Ba nhớ hồi ba và chú Met đến ngôi trường làm thủ tục tốt nghiệp sớm cho con bé, cô giáo có nói là Mi khá thích vẽ. Cũng từng tham gia 1, 2 cuộc thi vẽ cấp tỉnh rồi cấp quốc gia và có giải rồi đấy. ”

Kai im lặng và tỏ vẻ dửng dưng.

        “ Ngành thiết kế truyền thông cũng cần phải có sự sáng tạo, thiên phú tưởng tượng mà ba. Mi đồng ý rồi. Ba khỏi phải lo. Với lại nó học xong sẽ vô công ty nhà ta làm việc. Ba có thêm người phụ giúp chẳng phải quá tốt rồi ư ? ”

Ông Nuth dường như vẫn đắn đo.

       “ Nhưng ba vẫn muốn nó học vẽ theo đúng sở thích của nó hơn. Chúng ta không nên bắt ép nó. ”

       “ Chả ai bắt ép nó cả. Ba thiên vị quá rồi đấy ! ”   Kai tỏ vẻ bực bội.

       “ Kai ! ”  Ông Nuth đập bàn đứng dậy  –  “ Ba không thiên vị ai hết. Nó là em gái con. Con đâu có thua thiệt gì với nó mà lại ganh tị với em gái mình như vậy. ”

Kai mím môi. Quai hàm anh căng ra. Bàn tay siết chặt lại như muốn kiềm nén cơn giận.

       “ Ba đang nhắc nhở con là ba đã bố thí cho con những thứ tốt đẹp mà con đang có ư ? Chẳng phải hồi trước con thích học chuyên ngành Hóa học nhưng ba lại muốn con theo nghề kinh doanh của gia đình đó sao ?. Ba cũng đâu vì con mà để con được làm những gì con thích. Bây giờ ba lại muốn đứa con gái rơi của ba được sống thoải mái theo ý nó. Con nói cho ba biết, đã mang họ Rangist rồi thì ai cũng như ai, đừng hòng đổi khác. ”

       “ Kai !!! ”   Ông Nuth tức giận đến mức không nói nên lời  –  “ Vậy tại sao lúc đó mày không sống như mày mong muốn đi, để bây giờ lại trách ba mày…”

        “ Vì cái gì ba biết không ? Vì những gì mẹ đã làm cho ba. Tài sản, kể cả công ty này. Con không thể phụ lòng mẹ được.”

        “ Mày!…”   Ông Nuth ôm ngực ngã phịch xuống ghế  –  “ Mày nghĩ thế thật ư ?… Tao không ngờ…”

        “ Nếu ba đã cho con bé đó mang họ Rangist, tức là ba cũng có ý định cho nó tài sản. Vậy thì con nói cho ba biết, muốn có được phải sống như con, không được tự do đâu. Nó phải từ bỏ ước mơ, bước chân vô công ty này, cống hiến cho công ty thì mới có được cái mà nó muốn. Nhưng con cũng xin nói rõ luôn, mẹ đã đau khổ vì ba quá nhiều rồi, nên nó sẽ không được cái gì đâu ngoại trừ tình thương của ba. Và chắc ba đã quên mất một điều :  mẹ vẫn có tiếng nói trong dòng họ Rangist danh giá và trong Hội đồng quản trị công ty này. Còn con, những thành quả mà con đạt được, cộng thêm việc con là con trai trưởng và cũng là con trai duy nhất của Nuthawatta Rangist, con hoàn toàn có tư cách được thừa hưởng tất cả. Mi dù sao cũng chỉ là con gái nuôi trong mắt mọi người mà thôi. ”

Ông Nuth đau đớn không nói được lời nào. Kai lấy tập hồ sơ để trên bàn và quay lưng đi. Nhưng anh chợt dừng lại.

        “ Ba yên tâm. Con không làm gì con bé đó đâu. Miễn là nó đừng động đến mẹ con con. ”

Nói xong, Kai lạnh lùng đi thẳng. Cùng lúc đó, luật sư Met mở cửa bước vào. Thấy ông Nuth đang ôm ngực đau đớn, ông Met hốt hoảng thả ngay cặp xách xuống ghế salon.

       “ Anh Nuth !! Chủ tịch !!! Anh bị đau tim nữa phải không ?!! ”

        “ Tôi… mệt quá…”

        “ Thuốc để ở đâu ?!! Để tôi lấy cho anh.”

        “ Trong… ngăn kéo…”

Ông Met vội vàng mở ngăn kéo , thấy lọ thuốc ông rất mừng liền vội vàng mở ra.

        “ Hai viên phải không ? Thuốc đây. Để tôi lấy nước cho anh.”

Một lúc sau ông Nuth đã hồi phục. Ông Met nhìn người bạn thân thở phào.

       “ Rốt cuộc anh với cậu Kai có chuyện gì mà phải đến mức lên cơn đau tim thế này. Tôi thấy cậu Kai có vẻ rất tức giận. ”

Ông Nuth im lặng buồn bã. Một lúc sau ông mới trả lời.

       “ Có lẽ đã đến lúc tôi phải trả giá cho sai lầm của mình khi xưa. Kai nó hận tôi lắm. Nên nó mới căm ghét con bé Mi như vậy. ”

Ông Met hoài nghi nhíu mày.

   “ Phải không ? Tôi thấy cậu Kai có vẻ quan tâm cô bé mà. ”

Ông Nuth buồn bã lắc đầu.

       “ Có thể là Kai làm vậy chỉ vì muốn tạo ấn tượng tốt với mọi người hôm đó thôi. Nếu cậu nghe được những lời Kai nói lúc nãy, cậu sẽ không bao giờ tin được đâu. Kai sợ con bé sẽ chiếm đoạt tài sản của nó nên sắp đặt mọi chuyện cho con bé nghe theo, để dễ dàng điều khiển con bé. ”

Ông Met nghe xong liền bật cười ha hả.

       “ Anh nói cứ như cậu Kai là ai chứ không phải con trai mình. Anh là cha ruột, lại không hiểu con cái thế nào sao ?!. Anh có nói quá lên không thế ?. ”

       “ Tôi nói thật. Nhưng tôi sẽ không để mẹ con thằng Kai muốn làm gì thì làm đâu. Tôi sẽ dành những gì tốt nhất cho Mi.”

Ông Met trầm ngâm.

       “ Hình như cô bé chưa biết anh có tiền sử bệnh tim phải không ? ”

       “ Tôi không muốn nói cho nó biết. Điều đó không quan trọng. Tôi chỉ muốn con bé lúc nào cũng vui vẻ và được ở bên nó càng lâu càng tốt. ”

       “ Vậy thì anh đừng lo lắng về chuyện cậu Kai nữa. Có thể lúc tức giận, mọi ấm ức trước đây của cậu ấy như được trút bỏ nên cậu ấy mới nói vậy thôi. Anh cũng không thể phủ nhận tất cả mọi công lao của cậu ấy được. Quan trọng nhất là sức khỏe của anh. Anh muốn bù đắp cho con gái mình thì phải khỏe mạnh cái đã. ”

Ông Nuth cảm động nhìn vị luật sư chí cốt của mình bao lâu nay.

        “ Cảm ơn cậu, Met. Chỉ có cậu mới hiểu được tâm sự của tôi.”

        “ Có gì mà cảm ơn chứ ”  –  Ông Met cười xòa  –  “ Lần sau anh đừng chọc giận cậu Kai như vậy nữa. Lỡ cậu ấy nói ra điều gì khó nghe, anh lại lên cơn đau tim đột ngột như thế này thì làm sao ?!!.  May là lúc nãy tôi vào kịp, không thì anh…”

        “ Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng điều tiết cảm xúc của mình lại.”

        “ Để có dịp, tôi sẽ nói chuyện với cậu Kai rồi khuyên nhủ cậu ấy. Anh yên tâm. Tôi nghĩ cậu Kai không muốn bất hiếu với anh đâu. Chỉ là tính cách quá bướng bỉnh, cố chấp mà thôi. ”

Ông Nuth gật đầu.

        “ Phiền cậu quá. Chuyện gia đình tôi mà khiến cậu phải vất vả thế này. ”

        “ Ôi anh, tôi với anh có xa lạ đâu mà anh khách sáo như thế. Tôi ở cạnh anh bao lâu nay nên mới hiểu rõ sự tình mà giúp anh được thôi. Đấy, anh thấy không ?. Người không có gia đình như tôi vẫn thoải mái hơn nhiều ”  –  Ông Met hài hước vỗ vai.

       “ Haha, kể ra cũng đúng thật. Nhưng chẳng lẽ trước đây cậu chưa từng yêu ai ?!! Cậu không nói tôi cũng quên mất. Tôi chẳng thấy cậu đi chung với một cô gái nào cả – kể từ thời đại học luôn ấy. ”

Ông Met thoáng giật mình nhưng tỏ vẻ bình thường lại ngay.

       “ Lúc ấy thì lo học, sau này thì lo làm ”  –  Ông Met cười trừ  –  “ Với lại tôi đi với anh suốt, lúc nào cũng ở cạnh anh thì làm sao mà đi với cô gái nào cơ chứ. Có người còn tưởng tôi là gay ấy.”

Ông Nuth cười rũ rượi.

       “ Tội cho cậu thật. Tôi đúng là có lỗi rất lớn khiến cho cậu phải chịu cảnh độc thân đến tận bây giờ. ”

       “ Tôi tình nguyện mà. Nhưng lúc nãy anh nói cậu Kai sắp đặt mọi chuyện để cho cô Mi nghe theo, nghĩa là sao ? ”

Nhắc đến con trai là ông Nuth lại muốn bùng cơn giận lên.

       “ Kai thuyết phục con bé học ngành Thiết kế truyền thông, trong khi con bé lại thích vẽ. Cậu nhớ chứ ?. Tôi thì muốn con bé học cái gì mà nó thích. Thằng Kai lại muốn con bé học đúng với ngành kinh doanh của gia đình để sau này con bé còn phụ giúp tôi và nó trong công việc. Tôi bác bỏ ý nó nên thằng Kai tức giận. ”

Ông Met nghe xong ngớ ra rồi cười.

        “ Trời ạ, cậu ấy có ý tốt như vậy mà anh lại phê phán thậm tệ thế tôi cũng chịu thua với anh luôn ấy. Mà tôi nhớ hình như trước kia cậu ấy cũng không được tự chọn ngành cậu ấy thích phải không ? Cậu ấy từng tâm sự với tôi chuyện này. Thế thì cậu ấy tức giận cũng phải. ”

        “ Cậu còn bênh vực nó nữa, biết vậy tôi khỏi kể. ”

        “ Haha, anh khoan nóng giận đã. Tôi đã nói hết đâu. Đó là tôi đứng trên góc độ của người con cảm thấy bất bình khi bị đối xử không công bằng thôi mà. Còn bây giờ là tôi đứng ở vị trí của bậc làm cha như anh, thì cậu ấy nói như vậy càng không đúng. Quá nặng lời rồi. Được chưa ? Anh hài lòng chưa nào ?! ”

Cả hai người đàn ông đứng tuổi nhìn nhau bật cười. Chủ tịch Nuth lúc này lại càng tin một điều rằng – ngoài con gái Mi yêu quý của mình ra, luật sư Met chính là món quà mà ông trời đã ban tặng cho ông.

PHƯƠNG THỤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *