Ngược lối ở Băng Cốc ( tt )

CHƯƠNG 6 :                   BẮT ĐẦU ĐI HỌC Ở THÁI ( 1 )

      

“ Vâng ạ ! Yin sẽ nói lại với cô chủ ạ ! ”

Gác máy xong, Yin cứ thấy khó hiểu. Cậu Kai dạo này trở thành một con người khác hoàn toàn so với trước kia, 360 độ xoay ngược luôn ấy. Khi chưa có cô Mi đến đây, cậu ấy muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, chẳng ai cấm cản. Bây giờ chỉ cần về trễ một chút là cậu ấy gọi điện về báo cáo với cô chủ liền.

Ơ ! Rốt cuộc cô chủ là em gái hay là chị gái của cậu ấy nhỉ ?!.

Mải suy nghĩ Yin không để ý mình đã đi đến bàn ăn từ lúc nào, va luôn cả vào chiếc ghế suýt ngã. “ Rầm !! Ái ! Ui !!! ”

“ Trời đất ! Yin có làm sao không ?!! ”  –  Mi đang ngồi ăn cùng với ông Nuth trông thấy bật cười hỏi. Cô bé Yin này lúc nào cũng lóng nga lóng ngóng.

“ Dạ, em không sao. Xin lỗi cô chủ. Con xin lỗi ông chủ ạ.. ”

“ Không sao là tốt rồi ”  –   Ông Nuth điềm đạm nói.

“ Dạ… thưa ông chủ, thưa cô chủ. Cậu Kai gọi điện báo là sẽ về trễ. Cậu ấy dặn cô Mi cứ ăn trước đi ạ.”

Mi bất chợt mỉm cười. Anh ấy quả là người biết giữ lời hứa. Cứ tưởng ông anh trai độc tài lạnh lùng ấy không để tâm những gì đã nói với mình chứ. Ông Nuth thoáng ngạc nhiên nhưng không phản ứng gì, chỉ gật đầu bảo Yin đi làm việc tiếp.

“ Thằng Kai trước giờ nó chưa từng như thế này. Con đã nói gì với nó sao ? ”

Mi rất vui vẻ.

“ Con chỉ nói với anh ấy là : anh có về trễ thì nhớ báo người ở nhà một tiếng, để không chờ cơm và cũng không phải nấu quá nhiều thức ăn, sẽ rất lãng phí. Ba cũng phải như anh Kai vậy đó, ba nhé. ”

Ông Nuth mỉm cười. Hình như hai anh em nó đúng là khá thân với nhau. Có lẽ ông đã hiểu sai về thằng bé. Kai không có ý nghĩ ganh ghét, thù hằn với Mi thật.

“ Về chuyện học của con, Kai đã nói với ba rồi. Con thực sự muốn học ngành mà Kai đã đề nghị sao ? ”

Ông vẫn chưa thể yên tâm về điều này. Nhân chỉ có hai cha con, ông thử dò hỏi Mi xem sao.

Mi có vẻ ngạc nhiên nhìn ông Nuth.

“ Chẳng lẽ ba không muốn con học xong sẽ về công ty mình phụ giúp ba và anh Kai ạ ? ”

“ Ba muốn chứ. Nhưng ba vẫn muốn tôn trọng sở thích và ước mơ của con hơn. ”

Mi như hiểu ra rồi cười.

“ Hay là ba sợ anh Kai ép con có phải không ? Không có đâu ba. Ba đừng lo. Ngoài việc học ở trường ra con vẫn có thể vẽ ở nhà mà. Hoặc ở bất cứ đâu mà con cảm thấy thích. ”

Thấy Mi có vẻ vui, ông Nuth cũng thôi không nói thêm gì nữa. Dù cả Kai và Mi đều là con ruột của ông, nhưng Mi lại là kết tinh tình yêu duy nhất cuộc đời của ông. Con bé lại còn mất mẹ sớm như vậy. Nên ông quyết định dồn hết tình yêu thương của cả quãng đời còn lại này dành cho Mi.

Chợt sực nhớ ra, Mi ngập ngừng hỏi :

 “ Ba này, hai ngày nay ba với anh Kai.. có chuyện gì vậy ạ ? ”

Ông Nuth mỉm cười.

“ Không có gì đâu con. Chắc công việc căng thẳng nên thằng Kai mới như thế thôi. ”

“ Vậy ạ ? Vậy con quyết định học ngành Thiết kế truyền thông là đúng rồi đó ạ. Có con phụ giúp rồi, ba và anh Kai cũng đỡ vất vả hơn. ”

“ Ừ… Nhưng nếu con học rồi mà cảm thấy không hợp, cứ nói với ba. Ba sẽ giúp con học Mĩ thuật đúng như sở thích. ”

“ Dạ con cảm ơn ba ”  –  Mi cười tíu tít  –  “ Con tin là anh Kai lúc nào cũng muốn điều tốt và phù hợp với con, như ba vậy đó. Con có ba yêu thương, có anh trai quan tâm lo lắng cho con như vậy. Con thấy vậy là rất hạnh phúc rồi ”

Ông Nuth xoa đầu con gái rồi cả hai cùng ăn tiếp. Tuy rằng trong lòng ông vẫn còn canh cánh một chút nỗi lo, nhưng thấy con gái tươi cười như vậy nên ông cũng yên tâm phần nào. Còn về chuyện công ty và tài sản, tự ông đã có tính toán sắp xếp. Ông cũng không muốn để Kai phải chịu thiệt thòi bởi vì số phận thằng bé vốn dĩ có chút đáng thương.

                                  ~**~

“ Tôi ra đây ! ”

Nghe tiếng gõ cửa, Mi vội chải tóc rồi hớt hải chạy tới. Đập vào mắt cô bé là người anh trai quý hóa đứng đó mỉm cười với chồng sách trên tay.

“ Anh Kai ! Anh về lúc nào thế ? Anh ăn tối chưa ?! ”

“ Anh ăn rồi. Anh có cái này muốn cho em.”

“ Ôi ! Sách ! Ở đâu mà nhiều thế ạ ? ”   Mi cười rạng rỡ đón lấy.

“ Cẩn thận, nặng lắm đấy !!. ”  Kai vội vàng đỡ giùm cô.

Đặt chồng sách lên bàn, Mi quay lại cười với Kai.

“ Anh cho em hết đống sách này sao ? Anh đã mua cho em ư ? ”

“ Ừ. Sách tiếng Anh để luyện thi và một vài cuốn sách tham khảo về chuyên ngành mà em sẽ học sắp tới. Anh nghĩ là biết một chút kiến thức về nó sẽ dễ dàng hơn cho em khi bắt đầu vào học. ”

“ Sách nhiều như thế này anh đã mất nhiều thời gian để lựa chọn đúng không ?.. ”  Mi ngơ ngác rồi thì thào như tự nói  –  “ Thì ra anh về trễ là do đi mua sách cho em. ”

Kai chỉ cười cho qua chuyện. Mi cảm động liền nhào tới ôm chầm lấy anh.

“ Cám ơn anh trai. Anh chu đáo với em quá, anh tốt với em quá. Em cảm ơn anh nhiều lắm. ”

Kai thoáng giật mình vì hành động bất ngờ của Mi. Tuy sự va chạm, tiếp xúc cơ thể giữa hai người chỉ đơn thuần là cái ôm của anh trai và em gái nhưng cũng không biết từ đâu, trong lòng Kai nảy sinh một cảm giác kì lạ. Anh không biết được đó là gì, anh cho rằng đó là sự cảm động mà thôi. Có lẽ thế.

Anh hơi đẩy nhẹ Mi ra rồi cười bảo :

“ Nhưng nếu đọc rồi mà em cảm thấy không hứng thú, em có thể chọn ngành khác mà em yêu thích hơn. ”

“ Sao lại thế ạ ? Anh trai lo lắng quan tâm em thế này sao em có thể phụ tấm lòng của anh được chứ. Nếu em chỉ nghĩ đến bản thân mình thì em sẽ không thể phụ giúp ba và anh được. Em không muốn như vậy. Cho nên, em tin là chưa thích rồi sẽ thích thôi. Hiii…”

Mi cười như trẻ con. Bỗng dưng Kai thấy lòng mình ấm áp. Anh phát hiện ra làm cho Mi cười khiến anh cảm thấy rất vui vẻ. Thật không ngờ, anh lại xem cô bé này như em gái ruột của mình dễ dàng đến thế. Ngày đầu tiên Mi xuất hiện, anh cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ đội trời chung với con nhóc này. Ai ngờ chỉ mới một thời gian ngắn thôi, anh lại cảm thấy thích thú với cô nhỏ.

“ Ừm… Thôi em ngủ sớm đi. Bắt đầu từ mai, phải chăm chỉ ôn luyện đấy. Tham khảo cả sách chuyên ngành kia nữa. Có gì không hiểu cứ hỏi anh. ”

“ Vâng ạ. Vậy em không cần phải đi học ở trung tâm sao anh ? ”

“ Chỉ cần em ôn luyện tiếng Anh cho tốt là được rồi. Không cần phải lãng phí thời gian vào những lớp học đó. Hơn nữa có anh trai đây, anh đảm bảo là có thể giúp em thi đậu. Chắc chắn. ”   –   Kai vững vàng khẳng định.

“ Hay quá. Vậy bắt đầu từ tối mai, em sẽ đem sách vở qua nhờ anh chỉ dạy. Anh nhớ dành thời gian cho em nha. ”

“ Ok.”

“ Ngoéo tay cái nào. ”   Mi tinh nghịch giơ ngón tay cái ra.

Kai bật cười vì trò trẻ con này của cô nhưng vẫn làm theo.

Kể từ đó, khoảng cách giữa Mi và Kai đã dần dần biến mất. Cứ đến tối, khi thì Mi đem sách vở qua phòng Kai, khi thì Kai lại tới. Có đôi lần Kai về trễ nhưng anh vẫn không màng mệt mỏi mà ôn luyện với Mi. Và cô bé cũng rất kiên nhẫn, dù thế nào vẫn đợi anh trai trở về. Đôi lần ông Nuth nhìn thấy tỏ vẻ rất hài lòng. Bà Wiki thì chỉ im lặng dõi theo…

~**~

Một tháng sau…

Đặt điện thoại xuống bàn, Kai cười rất hài lòng. Đã có điểm thi của Mi rồi. Con bé rất giỏi. Trường Đại học nơi anh đề nghị nộp hồ sơ cũng đã duyệt đậu hồ sơ của Mi, chỉ cần đợi chứng nhận tiếng Anh được cấp nữa thôi là con bé có thể trở thành một tân sinh viên rồi.

          “ Hù !!! ”

Kai khẽ giật nảy mình, anh bực bội quay lại định mắng một câu thì đã thấy gương mặt tươi cười hớn hở của Jorn ngay trước mắt.

“  Này, nói chuyện với em nào mà nhìn cậu có vẻ thỏa mãn như vậy ? ”

Lại điệu cười không mấy tử tế của Jorn, Kai lắc đầu đi vòng sang bàn làm việc.

“ Cậu có thể nói dễ nghe một chút được không ? Cái gì mà thỏa mãn ?!!”

“ Au, không đúng sao ?! Rõ ràng là nhìn cậu rất hài lòng, mãn nguyện… Vậy được chưa ? Tôi không tìm ra được từ nào hay hơn nữa đâu. ”

“ Về lúc nào thế ? Vào phòng làm việc của tôi sao không gõ cửa ? ”

“ Ôi, lại còn ra vẻ xa lạ. Chúng ta xa nhau một tháng trời, cậu không nhớ tôi hả ? Bày đặt lạnh lùng với tôi thế…”

Jorn đưa tay vuốt vuốt gương mặt đẹp trai không chê vào đâu được của người bạn thân.

Đó là kiểu đùa quen thuộc của Jorn nên Kai vẫn để im cho Jorn muốn làm gì thì làm. Anh thản nhiên

“ Một tháng chứ một ngày vẫn phải có gõ cửa nhé.”

“ Ây, cậu thật  là…”  Jorn bực mình thả tay xuống. Nhưng một giây sau, Jorn lại háo hức vui vẻ.  “ Có phải là Mi thi đậu tiếng Anh rồi hay không ? ”

“ Ừ ”

“ Nhưng sao tự dưng lại cho cô bé thi tiếng Anh vậy ? Còn việc thi Đại học của Mi thì sao ? ”

“ Chính là việc này đây ”

“ Ơ ! Vậy cô bé định đăng ký trường nào ? ”

“ Stamford.”

“ Ồ, trường đó cũng khá nổi tiếng. Nhưng hình như là trường Quốc tế, học phí chắc sẽ không ít. Cậu và gia đình để cho cô bé học ở đó thật à ? ”

“ Chứ không lẽ nó phải ở nhà cả đời ?! Cậu hỏi hay thật.”   Kai đang xem giấy tờ, bực dọc vì Jorn toàn nói nhảm không đâu.

“ À, vì tôi nghĩ cậu không thích Mi. Nên cậu chịu đồng ý cho ba cậu bỏ một số tiền đầu tư cho tương lai của nhóc ấy, tôi thấy lạ thôi mà. ”

“ Tôi có thích hay không nó vẫn phải đi học ! Cậu bớt nói nhảm đi. Chính tôi đề nghị Mi học trường đó đấy. Còn chuyện học phí tôi lo cũng được. Không nhất thiết phải là ba tôi. ”

Jorn “ hả ” một tiếng rõ kinh ngạc, trợn mắt nhìn Kai từ trên xuống như thể người đang đối diện với anh là một người xa lạ nào đó.  Kai vẫn cúi xuống, nhưng nói một câu khiến Jorn chột dạ.

 “ Bỏ cái ánh mắt đó của cậu đi. Và ngậm miệng lại. Trông vô duyên chết đi được. ”

 “ Sao cậu ta tài thế nhỉ ? Cứ như có con mắt trên đầu cậu ta vậy..”   Jorn khẽ liếc trộm Kai, thầm cằn nhằn trong lòng.

 “ Này, nhà cậu có tổ chức ăn mừng gì không ? Nếu không thì tối nay tôi mời Mi đi ăn uống gì đó được chứ ? ”  Jorn hí hửng tranh thủ cơ hội.

  “ Không được. ”

Chưa đầy hai giây, Kai cho luôn đáp án thẳng thừng. Jorn nhăn nhó.

“ Cậu kì cục quá rồi ấy. Cậu không thích tôi làm quen với Mi. Thế là sao ?. Tôi để ý điều này từ bữa tiệc hôm ấy đến giờ rồi. ”

“ Con bé nó cần phải học ! Cậu trưởng thành rồi, cậu quen ai, bao nhiêu người tôi không quan tâm. Nhưng đừng đụng đến em gái tôi. ”

Kai gằn giọng, trừng mắt với Jorn. Cái nhìn mạnh mẽ nghiêm khắc Jorn đã chứng kiến vô số lần và lần nào cũng khiến anh chàng chùn bước.

Jorn rũ xuống, đi ra ghế sofa tiếp khách.

“ Tôi không hiểu tại sao chú Nuth có hai người con khác nhau một trời một vực như vậy. Mi thì dễ thương biết bao nhiêu, còn cậu lại cộc cằn khó chịu bấy nhiêu. ”

“ Thế cậu chơi thân với tôi hay là với Mi ? ”  Kai ngước lên, cười hỏi.

“ Thì tất nhiên là chơi thân với cậu. Nhưng… tôi thích em Mi thật lòng. Lần này là tôi nghiêm túc . Tôi nhất định sẽ có cách làm quen được với Mi. Tôi nói cho cậu biết luôn rồi đấy.. Sao ? Cậu còn muốn xua đuổi tôi nữa không ? ”

Hình như Jorn có vẻ rất chân thành, không giống như trước đây. Kai chợt nhớ đến lời anh đã nói với mẹ : “ Thế thì con sẽ không xen vào chuyện riêng tư của con bé nữa. Tùy cô ta quyết định ! ”.  Lúc đó anh cứ nghĩ bản chất đào hoa ở Jorn vốn dĩ sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng giờ xem ra cậu ta có vẻ thích Mi thật. Nếu vậy thì anh nên để Mi quen Jorn sao ?…

Thấy Kai thừ người ra suy nghĩ gì đó mông lung lắm, Jorn khó hiểu kêu lên :

 “ Này ! Tôi có phải người xa lạ đâu mà sao cậu phải đắn đo đến thế. Cậu sợ tôi ăn thịt em Mi đấy hả ? ”

Kai giật mình, khôi phục lại vẻ bình thường như trước.

 “ Có thể lắm chứ. Tôi về đây. ”

“ Au ! Về hả ? Tôi cùng về luôn với cậu. ”

Kai khó hiểu.  “ Cậu cùng về với tôi làm gì ? ”

  “ Một tháng rồi tôi không đến thăm gia đình cậu. Tôi nhớ nên tôi đến chứ sao. ”

  “ Cậu có đi luôn một năm cũng chẳng ai thèm nhắc tới tên cậu đâu. Thế nhé. ”

  “ Này này đợi đã ! Sao cậu cứ phải đả kích tôi như thế chứ ? ”  Jorn đuổi theo đứng chắn trước mặt Kai.

  “ Tôi thừa biết suy nghĩ trong đầu cậu mà. Muốn gặp con bé Mi chứ gì ? ”

  “ Chỉ có cậu là hiểu tôi nhất. ” 

Jorn cười ngả ngớn tựa vào bờ vai của Kai. Anh liền tỏ vẻ ghét bỏ, hất đầu bạn thân ra.

  “ Tránh xa tôi giùm đi. Muốn gặp Mi cũng được. Quà đâu ? ”

“ Dĩ nhiên là có rồi. Đang ở trong xe của tôi đấy. Nhiều lắm lắm luôn. Quà cho cả nhà cậu mà. ”

Jorn nháy mắt điệu nghệ, gương mặt tràn đầy vẻ quyến rũ đa tình.

  “ Thế thì còn được. Nhưng tôi chỉ cho cậu gặp Mi tối nay thôi đấy.”

 “ Au ! Sao cậu ích kỷ thế ? ”   Jorn bất bình kêu lên

  “ Thế giờ cậu có đi không ? ”

   “ Đi thì đi.” 

 Jorn hậm hực đi sau, miệng thì không ngừng mắng mỏ Kai

“ Thằng bạn trời đánh. Rồi cậu sẽ biết tay tôi. ”

PHƯƠNG THỤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *