Ngược lối ở Băng Cốc ( tt )

CHƯƠNG 2 :         NHÀ LÀ NƠI CÓ BA VÀ CON

Khẽ đưa tay sờ lên đầu, vết thương không còn phải băng bó nhiều như trước, Mi nhẩm đếm lại bao nhiêu ngày cô đã nằm ở đây rồi. Cũng phải hơn hai tuần trôi qua. Cô vẫn chưa đi viếng mẹ và ba Hùng. Người thân của gia đình cô cũng chẳng có mấy ai, mà họ đều không ưa gì mẹ con cô cả. Không biết mộ của ba mẹ cô thế nào rồi… Cô là đứa con duy nhất của họ mà khi họ mất đi cô vẫn chưa làm tròn phụng sự.

      “ Cộc ! Cộc ! ”   Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Mi bèn xoay người lại

– Chào con gái ! Hôm nay con thế nào rồi ?

Vẫn là bó hoa lưu ly quen thuộc. Loài hoa mà cô yêu thích. Và gương mặt ông Nuth vẫn hiền từ ấm áp.

– Dạ thưa ông, tôi khỏe rồi.

Ông Nuth cười nhẹ, thoáng lắc đầu

– Thôi nào, chẳng lẽ con vẫn chưa chịu tha thứ cho ta ?. Con phải xưng hô là con và ba mới đúng. Ta vừa mới hỏi bác sĩ. Ông ấy bảo nếu từ giờ đến mai con không có vấn đề gì đáng lo ngại nữa, ông ấy sẽ cho con xuất viện.

Ta cũng mong muốn điều đó. Vì ta muốn ngày mai, con và ta đi viếng mộ mẹ con. Và còn nhiều điều phải làm nữa trước khi chúng ta về Thái

– Cái gì ạ ??… Về Thái ???  Mi kinh ngạc như thể vừa nghe thấy điều gì kinh thiên động địa

– Ừ. Con sao vậy ?. Con.. không muốn đi cùng với ta sao ?

Ông Nuth có vẻ hơi lo lắng khi nhìn thấy biểu hiện khác lạ của Mi.

– Ý tôi … con là không phải vậy. Mà là… con không quen sống ở nơi đất khách quê người. Con không nỡ xa nơi đây.

– Tưởng chuyện gì…  Ông Nuth cười to  – Con đừng lo. Đường phố Thái Lan không khác gì Việt Nam lắm đâu. Cách sống của người dân hai nước cũng có một vài nét tương đồng với nhau nữa. Đâu phải đi qua bên phương Tây Âu Mỹ xa xôi. Con đừng lo lắng.

– Nhưng.. con không biết tiếng Thái.

– Không biết thì sẽ học. Có ai sinh ra đã biết hết mọi thứ đâu, đúng không nào ? Ta nghe nói ở Việt Nam có cái câu là gì nhỉ ? Ừm.. cái gì mà.. “ Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam ”. Con xem, ta còn nói được tiếng Việt như vậy. Chú Met cũng thế. Vậy tại sao con lại không học được tiếng Thái. Đúng không ?.

– Chủ tịch nói đúng, cô bé ạ. Giờ đến lượt luật sư Met lên tiếng – Tiếng Thái nhìn mặt chữ rối rắm vậy thôi nhưng không khó học như cháu tưởng đâu.Chúng ta vừa đến trường của cháu hoàn tất thủ tục tốt nghiệp trước thời hạn cho cháu, cũng đã xem qua hồ sơ học tập của cháu rồi. Cháu học rất tốt. Nhất là môn tiếng Anh.

Tôi tin là việc tiếp thu thêm một ngoại ngữ với cô bé thông minh như cháu sẽ không có vấn đề gì đâu. Chưa thử thì làm sao biết được có thể làm được hay không ? Đúng không nào ?.

Với lại…Ông Met ngừng lại như đang suy nghĩ một điều gì đó rồi cười cười .

Nếu cháu học chưa xong tiếng Thái khi về bên đó, cháu có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp. Không sao cả. Ở Thái rất nhiều người biết nói tiếng Anh, nhất là ở những nơi phát triển như Bangkok.

Nghe ông Met nói xong, Mi tỏ vẻ ngưỡng mộ :

– Chú Met đúng là luật sư có khác. Chú hoàn toàn thuyết phục được cháu rồi. Nhưng quả thật, cháu cũng phải qua Thái Lan, vì ở đây cháu không còn ai là người thân nữa cả. Vậy nên, cháu vẫn phải học tiếng Thái thôi ạ.

Ánh mắt luật sư Met bỗng nhiên sáng lên. Ông gật đầu.

– Cô bé này thật lém lỉnh. Đúng là con gái của anh Nuth có khác. Mai này chắc sẽ trở thành đối thủ của cậu Kai mất thôi.

– Cậu Kai ? Là ai vậy ạ ?!

Mi ngơ ngác nhìn ông Nuth và luật sư Met. Biết mình lỡ lời, ông Met hơi lúng túng. Ông Nuth thở dài, quyết định nói ra sự thật.

– Ta xin lỗi vì đến giờ này mới dám nói cho con biết.  Kai… chính là con trai trưởng của ta, và cũng là anh trai duy nhất của con. Kai hơn con 5 tuổi. Hồi gặp mẹ con, thực ra ta đã có vợ và một đứa con trai còn nhỏ bên Thái Lan rồi. Ta…

– Ba…!!!!

Mi sững sờ. Rồi từ bất ngờ đi tới phẫn nộ. Hóa ra người cha đáng kính của cô vượt ngàn dặm để tới đây không ngờ lại từng lừa dối mẹ cô như thế.

Người mẹ đáng thương của cô… vì muốn để cô ra đời và lớn lên được trọn vẹn mà bà ấy đã chấp nhận bị họ hàng từ mặt, người ta dè bỉu. Nhưng đáng lẽ sự hy sinh của bà ấy phải được đền đáp xứng đáng hơn chứ không phải là một số phận đầy bi kịch thế này.

Ông ta đã có vợ con ở Thái, vậy mẹ cô đánh đổi cả cuộc đời hóa ra vô tình lại là kẻ thứ ba xen vào gia đình người khác sao ?…

Tại sao ông trời cứ thích đùa cợt với cô hết lần này đến lần khác như vậy ?!…

Ông Nuth xấu hổ cực kì nhưng vẫn phải lên tiếng :

– Ta… ta biết con đang nghĩ gì. Nhưng ta yêu mẹ con thật lòng. Xin con hãy tin ta. Còn vợ của ta ở bên Thái, chúng ta kết hôn là vì sự sắp đặt của hai bên gia đình. Công ty của nhà ta lúc đó đang trên bờ vực phá sản, nếu không lấy bà ấy, ta đã không thể sống được đến ngày hôm nay.    

Ông Nuth khổ sở giải thích.

– Lúc đó ta chưa yêu ai cả. Nhưng khi qua Việt Nam làm việc, ta đã gặp mẹ con. Ta đã nhận ra mẹ con chính là người mà ta luôn tìm kiếm. Xin con hãy hiểu cho ta.

Mi im lặng quay mặt đi hướng khác. Bàn tay cô siết chặt lại. Cô ước gì giá như mẹ cô chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ, cô cũng chẳng tồn tại trên đời thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

– Con… Mi… Con giận ta lắm phải không ? Ta xin lỗi con. Ta biết là ta đã gây nên tội lỗi không đáng được tha thứ. Nhưng ta không hối hận vì đã yêu mẹ con.

– Ba đưa con vào tình thế đã rồi. Dù con rất giận ba, nhưng con không thể sống ở đây một mình được. Ít nhất là bây giờ. Con chỉ ước nếu như con có thể tự lập lúc này, con nhất định sẽ không nhìn nhận ba là ba của con. Vậy… anh Kai và mẹ của anh ấy đã biết về con chưa ba ?

– Họ đã biết qua mọi chuyện rồi.

– Nếu như họ không chấp nhận con thì sao hả ba ?

– Con đừng lo chuyện đó. Ta tin họ rồi sẽ có tình cảm với con. Dù sao.. mọi thứ xảy ra cũng hơi đột ngột. Muốn Kai và mẹ nó chấp nhận ngay lập tức thì hơi khó. Con cố gắng kiên nhẫn nhé. Vì tương lai của con. Ta cũng không thể để con ở bên ngoài được. Con vẫn sẽ ở trong ngôi nhà đó cùng với ta.

– Con biết mà. Nếu họ có ghét con thì đó cũng là lẽ thường tình. Chẳng ai muốn chồng mình, cha mình lại có nhân tình ở bên ngoài và có con rơi cả.

– Mi !!!  Ông Nuth gằn giọng, nắm chặt lấy hai vai cô . Mẹ con không phải là nhân tình, mà là tình yêu đích thực của ta. Và con cũng không phải con rơi. Con là con gái của ta. Lúc nào con cũng phải nghĩ như vậy. Ta muốn con phải ghi nhớ điều đó. Không bao giờ được phép quên. Con rõ chưa ?!!!.

– Con… con biết rồi.   Mi cúi đầu.

~**~

Nghĩa trang thành phố…

Mi và ông Nuth lặng yên trước hai ngôi mộ vừa mới được xây cất cách đây không lâu.

        “ Mẹ ! Ba Hùng ! ”

Mi khẽ thốt lên. Nước mắt cứ thế chảy dài trên gương mặt, không cách nào dừng lại. Trước mặt cô là nơi yên nghỉ của ba mẹ. Giờ họ đã không còn nữa, đã bỏ cô lại một mình. Nếu không có ông Nuth, chắc cô đã không còn muốn sống.

        “  Mẹ. Ba Hùng… Con đã gặp được ba ruột của con rồi. Mẹ và ba có vui không ?. Ba luôn cố gắng chờ đợi ngày có thể đưa con trở lại với cha ruột của con. Ba hãy mừng cho con đi nhé. Sắp tới, con sẽ theo ông ấy về Thái Lan sinh sống. Có thể con sẽ không trở lại đây thăm ba mẹ một thời gian được. Nhưng con hứa, khi con đã tự lập được, con sẽ trở về đây để chăm lo cho ba mẹ. Ba Hùng, dù thế nào đi nữa, ba vẫn mãi là ba của con ..”

Nói xong, Mi nức nở. Cô nhớ họ. Nhớ họ da diết. Giờ đây cô có muốn tâm sự với mẹ, muốn nghe ba Hùng mắng mỏ cũng không được nữa rồi. Nhất là mẹ, cô chỉ ước giá như mẹ còn sống, thì mẹ và cô đã có thể đoàn tụ được với ba như bây giờ.

Ông Nuth xót xa ôm vai con rồi bước lên đốt nén hương, thầm khẽ nói trong lòng :

“ Mai ! Anh đã trở về gặp con rồi. Anh xin lỗi vì đã để em và con phải chịu khổ sở, nhục nhã suốt mười tám năm qua. Anh biết giờ anh có nói gì đi chăng nữa, em cũng không thể nào nghe anh giãi bày, không thể nào thấy anh quỳ xuống cầu xin em tha thứ. Nhưng xin em hãy chứng giám cho anh. Anh đưa con đi là để cho nó một cuộc sống tốt nhất mà nó xứng đáng được có. Anh sẽ không bao giờ rời xa nó nữa, cho đến lúc anh chết. Anh xin thề trước vong linh của em. Nhất định anh sẽ chăm sóc nó thật tốt, thương yêu nó thật nhiều để bù đắp lại lỗi lầm của anh ngày xưa.

Anh Hùng ! Tôi chân thành cảm ơn anh vì đã nuôi nấng nó nên người. Dù anh ghét bỏ nó, nhưng ít ra anh cũng không hành hạ nó. Tôi cầu mong cho linh hồn anh sớm siêu thoát và an nghỉ nơi thiên đường. Anh là người tốt. Tôi vô cùng biết ơn anh…”

Vái xong, ông Nuth ôm vai Mi đưa cô rời khỏi. Thấy khóe mắt đứa con gái bé bỏng vẫn còn đọng nỗi buồn ở đó, ông lấy khăn lau nhẹ cho cô và an ủi rằng :

     – Con đừng khóc nữa. Ba tin mẹ con đã an lòng rồi. Ngày mai, ba sẽ bắt đầu dạy con tiếng Thái trong vòng 2 tuần. Chú Met cũng sẽ dạy cho con nữa. Trước mắt là giao tiếp thông thường đã. Về bên đó con sẽ được học thêm. Chú Met cũng sẽ lo giấy tờ và đồ đạc cần thiết cho con. Sau đó chúng ta sẽ về Thái. Ờ mà Met !…Met đâu rồi nhỉ ?

Ông Nuth quay lại dáo dác tìm, thì thấy người cộng sự thân thiết của mình đang đứng thắp hương cho Mai. Mi mỉm cười :

– Chú Met bạn ba tốt quá ha. Chú ấy vừa giỏi giang, lại hiểu chuyện nữa.

– Này con gái. Ba ghen tị đấy nhé. Ba cũng giỏi giang, lại thương con lắm lắm luôn nữa. Sao không thấy con khen ba gì hết vậy ?  Ông Nuth giả vờ nhăn mặt ngúng nguẩy.

Mi trố mắt bật cười. Không ngờ người cha ruột của cô đầu hai thứ tóc rồi mà còn làm nũng.

– Xí. Tội của ba còn chưa xử hết. Con không hận ba là may lắm rồi đó.

– Haha – Ông Nuth ôm vai cô con gái rượu cười vang  – Met là bạn thân của ba thời đại học. Khi ba sang Việt Nam sinh sống, Met cũng đi theo ba. Met cũng thân thiết với mẹ con đấy. Chuyện của ba từ trước đến giờ, chỉ có chú ấy là người hiểu rõ ba nhất, làm chỗ dựa cho ba lúc ba bế tắc nhất. Bây giờ, ba đã gặp được con. Con rất hợp ý ba. Chỉ có con mới mang lại niềm vui cho ba.

– Vậy anh Kai… anh ấy… không thân thiết với ba sao?

Nhắc đến Kai, đôi mắt của ông Nuth lại tỏ vẻ không vui.

      – Kai là đứa thông minh, nhạy bén nhưng cũng rất độc tài. Ai mà được nó yêu thương thì nó sẽ bảo vệ đến cùng. Nhất là mẹ nó. Cũng do ba. Ba với vợ mình… Vốn dĩ ba không yêu bà ấy, nên thành ra lạnh nhạt. Dù ba có cố gắng chăm lo, đầu tư cho Kai đến thế nào đi chăng nữa, nó vẫn không thể nào hết căm giận ba được. Vì ba đã làm khổ mẹ nó. Ba cũng làm khổ cả mẹ con nữa. Đáng lý ra, ba phải là người nằm xuống, chứ không phải mẹ con.

– Ba !!! Mi giậm chân nhăn nhó   – Ba đừng nói xui xẻo như vậy thêm lần nào nữa. Giờ con chỉ còn có ba. Con không muốn ba cũng như mẹ, bỏ con mà đi đâu.

– Được được. Ba xin lỗi con gái cưng của ba.

– Trời sắp chuyển mưa rồi. Chúng ta mau về thôi chủ tịch . Giọng nói sốt sắng của luật sư Met bất ngờ vang lên.

– Ồ Met ! Cậu thắp hương xong rồi à ? Này! Con gái tôi vừa khen cậu trước mặt tôi đấy.

– Ôi thế ạ ? Ông Met cười vang – Tôi xin cảm ơn cháu.

– Chú Met đừng nói vậy. Chú là bạn thân của ba cháu, lại giúp đỡ cho ba cháu nhiều như thế. Ba cháu có khi còn muốn cám ơn chú nhiều hơn cháu nữa cơ.

Vừa nói, Mi vừa nháy mắt với ông Nuth. Ông Nuth có vẻ ngượng ngùng, lắc đầu quay sang :

– Met này. Ngày mai cậu đi lo việc của con bé cho xong đi nhé. Đặt vé máy bay giúp tôi luôn. Hai tuần sau, chúng ta sẽ về nước.

– Vâng.

~**~

Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất – thành phố Hồ Chí Minh.

– Con còn quên gì nữa không để còn về khách sạn lấy cho kịp giờ.

Mi ngó lại túi xách rồi vali của mình một lần nữa. Cảm thấy yên tâm, cô cười lắc đầu với ông Nuth. Nhưng rồi vẻ mặt cô tần ngần như muốn nói gì đó lại thôi.

– Con sao vậy ? Con thấy không khỏe ở đâu sao ? – Ông Nuth cảm thấy vẻ mặt con gái khá kì lạ, cảm thấy lo lắng không yên.

– Con khỏe mà. Chỉ là…Mi có vẻ ngại ngùng  – Con hơi hồi hộp thôi ba.

– À, con chưa đi máy bay bao giờ phải không ?.  Đừng lo. Máy bay an toàn lắm. Lại nhanh nữa. Con lên đó chỉ cần ngủ một giấc, dậy là tới nơi rồi.  Ông Nuth cười xòa.

– Có thật là an toàn không ba ? Sao con xem tivi thấy mỗi khi có tai nạn máy bay mọi người không còn ai sống sót. Con thấy chả an toàn tí nào đâu, thưa ba.

Mi có vẻ không tin tưởng, lên tiếng phản bác

– Ôi con gái của ba – Ông Nuth cười ha hả  – Đồng ý là tai nạn máy bay rất thảm khốc. Nhưng hiếm hoi lắm thì mới có sự cố xảy ra thôi. Những phi công họ đã được đào tạo cực kì nghiêm ngặt, nếu sự cố không nghiêm trọng họ vẫn xử lí ngay trên bầu trời được. Còn nếu nghiêm trọng hơn họ sẽ tìm cách đáp xuống sân bay gần nhất. Con yên tâm chưa nào ? Với lại giờ chúng ta qua Thái Lan không đi bằng máy bay thì đi bằng gì ?.

Mi thôi không phản đối nữa. Cô cười ngại ngùng, nói nhỏ.

– Con có một người cha giỏi giang hiểu biết như ba con thấy rất tự hào, và cũng rất xấu hổ với bản thân con nữa.

Ông Nuth cười vuốt tóc cô, đang định đùa thêm vài câu thì luật sư Met đi tới.

– Chủ tịch, cô Mi. Đây là hộ chiếu và vé máy bay của hai người. Xin hãy giữ lấy.

Mi nhận từ tay luật sư Met quyển sổ nhỏ màu lá xanh, mở ra ngay trang đầu tiên cô bỗng hoảng hốt.

– Chú Met ! Chú có cầm nhầm của ai rồi không ?. Tên con không phải như vầy !…

Cả luật sư Met và ông Nuth đều bật cười.

– Không nhầm đâu cô chủ nhỏ. Đó sẽ là tên mới của cô kể từ ngày hôm nay đấy.

– Tên mới của con ??? ”  Mi nhìn trân trân vào cái tên trong cuốn sổ một lần nữa  “ Mithawatta Rangist ”.

– Phải – Ông Nuth bỗng dưng nghiêm túc – Con là con của ba, con phải đổi cả tên và họ theo tên họ của ba chứ.

– Tôi đã hơi nhọc công một chút mới xin được giấy khai sinh, sổ hộ khẩu và giấy xác nhận để làm hộ chiếu cho cô cũng như sau này sẽ dễ dàng đổi tên và nhập quốc tịch cho cô ở Thái. Chúc mừng cô từ nay đã trở thành một thành viên của gia đình Rangist – một gia tộc nổi tiếng ở Bangkok.

Nghe luật sư Met nói mà cô vẫn còn mở to mắt như không thể tin được. Gia tộc lận sao ?…

Ông Nuth xoa đầu Mi cười cười.

– Việc đổi tên cho con không những giúp con dễ hòa nhập cuộc sống ở Thái hơn, quan trọng nhất là mọi người sẽ không còn ai có thể xì xào về thân phận của con nữa. Họ sẽ thừa nhận con là một thành viên gia đình thật sự.

Mi mơ mơ màng màng hết nhìn ông Nuth rồi lại nhìn ông Met. Mọi thứ càng trở nên kì lạ với cô. Chỉ trong vòng một tháng, cuộc đời cô đã có những bước ngoặt kì lạ rồi.

“ Mithawatta Rangist”  – Mi lẩm nhẩm lại cái tên mà cha ruột đặt cho cô một lần nữa. Nó vẫn khá xa lạ với cô. Nhưng cô biết từ nay về sau, cái tên này sẽ đi theo cô suốt cả cuộc đời.

– Ba ! Vậy mọi người sẽ gọi con bằng cái tên này sao ? Mitha…

– Haha, không có. Ở Thái còn có những cái tên dài hơn, sao có thể gọi hết được. Chỉ cần lấy chữ viết tắt từ tên của con là được. Con vẫn sẽ được gọi là “ Mi” như bình thường. Nhưng khi ai hỏi họ tên đầy đủ của con, con phải nói hết ra đấy nhé.

Mi lè lưỡi gật đầu. Cách phát âm đã khó mà nay nhìn cái tên xa lạ với mình buộc phải nhớ nó còn khó hơn. Nhưng biết làm sao được, cô phải học cách sống của người Thái kể từ bây giờ.

“ Xin thông báo chuyến bay VN… của hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ chuẩn bị cất cánh trong vòng bốn mươi phút nữa. Kính mong quý hành khách nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay. Xin chân thành cảm ơn. Xin được nhắc lại, chuyến bay…”

– Đến giờ rồi. Chúng ta đi thôi.  Ông Met nhanh chóng thúc giục.

Đang định bước đi, Mi chợt quay lại bần thần nhìn xung quanh. Ông Nuth hiểu ra khi nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của cô con gái.

– Nào, con. Hãy tạm biệt quê hương Việt Nam đi. Rồi chúng ta cùng trở về nhà.

– Nhà ?   Mi ngạc nhiên quay sang nhìn ông.

– Phải. Chúng ta cùng trở về nhà. Là nơi có ba và con.

PHƯƠNG THỤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *