Người đàn bà kì lạ, những đứa trẻ là con hay là cháu

Một ngôi nhà nhỏ rách nát nằm leo lắt trên một ngọn đồi trũng, xung quanh là cây leo chằng chịt. Ngôi nhà trông rất cô lập giữa xã hội loài người. Và người sống trong ngôi nhà đó dường như cũng không có mối liên hệ nào với thế giới bên ngoài cả.

Xung quanh gian bếp đang ánh lên màu đỏ bập bùng của lửa cháy – năm đứa nhỏ đang ngồi nheo nhóc bên cạnh một người đàn bà. Cả mẹ lẫn con, ai nấy đều nhem nhuốc dơ bẩn. Hai – đứa đầu tiên được sinh ra, len lén nhìn mẹ chúng nó rồi ngập ngừng :

       –   Mẹ ! Ổng về chưa ?

Mẹ đã dạy chúng nó gọi người đàn ông đó là “ Ổng ”. Bởi vì cô ta không biết phải cho các con gọi như thế nào – là ba hay là ông ngoại. Thậm chí, cô còn không thể hình dung được – đó là cha ruột, hay là chồng mình ? .

Nghe tiếng đứa con, người đàn bà ngơ ngẩn hồi lâu rồi lạnh lùng đáp :

       –   Ai biết !

Thằng nhỏ thấy mẹ nó cộc lốc trả lời như thế cũng không dám ho he tiếng nào nữa, chỉ im lặng cúi đầu.

Nhưng rồi cái cồn cào quặn thắt lấy từng cơn khiến nó dấy lên thêm một chút can đảm, nó lại ngẩng lên lí nhí trong cổ họng mà nói một câu :

        –  Tụi con đói bụng rồi…

Người mẹ khẽ động đậy, quay sang nhìn thằng nhỏ. Cảm giác buồn khổ, bứt rứt dâng lên, nàng ta không biết phải làm thế nào. Lần này đến lượt nàng ta cũng lí nhí như một đứa con nít mắc lỗi, muốn lơ đi trước câu hỏi của người khác.

         –   Chờ chút nữa đi. Ổng sắp về rồi…

Và mấy mẹ con lại tiếp tục chờ đợi…

                                          ~~~~~~~~~~~~

            ” Kẹttt ! “

Cái tiếng động quen thuộc vang lên. Sáu mẹ con giật mình. Là “ ổng ” đã về ! Nhưng không ai tỏ ra vui mừng tíu tít chạy ra đón. Trái lại, tất cả dường như đều nín thở sợ hãi.

Mà chính họ đang sợ hãi thật. Bởi vì sự xuất hiện của người đàn ông đang bước vào kia.

– Cái gì đây ?!!!

Người đàn ông đầu tóc rối bù y như mẹ con họ, đôi mắt lờ đờ đảo hết từng người một. Và cái giọng nhừa nhựa bắt đầu cất lên.

Trông thật rùng mình.

         –   Làm cái gì mà ngồi một đống ở đó vậy hả ? Cơm đâu ?!! Có cơm chưa ?!!!

Cả mẹ lẫn con đều không dám trả lời. Người đàn ông dường như mất kiên nhẫn, bực dọc mà quát lên :

         –   Tao hỏi cơm đâu ?!!!

Ông ta vừa quát tháo vừa hất chân đá vào những thứ xung quanh, làm tụi nhỏ giật thót lên một cái. Hai đứa bé nhất không chịu được sợ hãi bèn khóc ré lên.



                                                 ~~~~~~~~~~~

Trời bên ngoài bắt đầu trở gió. Tiếng rít của cơn gió lạnh cứ len lỏi qua từng khe nứa. Tuy rằng cánh cửa dường như không thể chống đỡ cơn gió ngoài kia, nhưng lại chưa một lần sụp đổ. Mái nhà tranh vách lá cũng trở nên mạnh mẽ lạ kì. Hệt như người mẹ trẻ trong căn nhà ấy.

Người đàn ông đáng sợ kia lại bắt đầu giơ tay vuốt ve thân thể nhỏ bé đang cứng ngắc vì ghê tởm. Nhưng đã quá quen thuộc với điều đó, nàng lặng lẽ nằm yên chờ đợi. Chờ đợi ông ta sỉ nhục mình, hành hạ mình, dày vò nàng đến tận lúc chết.

Nhưng đau đớn nhất là nàng ta không thể phản kháng. Bởi vì người này nuôi sống cả mấy mẹ con. Ông ta là cha của những đứa nhỏ, và đáng hận hơn – ông ta cũng là cha của nàng…



                                                   ~~~~~~~~~~

– Này cô ơi ! Cho tôi hỏi…

Nàng ngẩng lên, trước mặt là một người đàn ông trông khá trẻ, ăn vận đẹp lạ thường. Trên tay anh ta còn cầm cái máy gì đó. Nàng lạ lẫm nhìn anh ta như thể hắn đến từ thế giới khác chứ không cùng loại với nàng.

Còn người đàn ông – anh thấy cô gái dù dơ bẩn rách rưới, nhưng ẩn sâu dưới cái mũ nát bươm kia lại là một đôi mắt sáng tinh khôi, giống như chất chứa rất nhiều điều mà cái vẻ ngoài nghèo khổ đến cùng cực đó không thể nào giúp ích được.

Nàng không thấy người đối diện nói năng gì bèn cúi mặt đi thẳng. Dù sao cũng là kẻ lạ, nàng không dám đến gần. Ngay cả cha ruột mình còn có thể hại mình được, trên đời này còn chuyện quái gì mà không thể xảy ra đây…?

Người thanh niên sửng sốt, anh đang bị lạc cần tìm đường để thoát ra khỏi khu rừng, thế mà tia hi vọng hiếm hoi kia lại đi mất là sao ? Ở đây có vẻ không còn một ai khác ngoài người phụ nữ kì lạ kia, anh cần phải trở về nơi ở của mình. Và cô ta chính là ánh sáng soi đường dẫn lối giúp anh. Không thể để mất ánh sáng đó được. Anh cần cô giúp đỡ. Trời ạ… !

Người thanh niên bèn vội vàng đuổi theo.


                                        ~~~~~~~~~~~~~~



     – Nè ! Đây !

” Người phụ nữ không thích nói ” – đấy là biệt danh mà anh đã âm thầm đặt cho cô sau khi đuổi theo được cô ta và nhờ dẫn đường.

Nàng chỉ tay về hướng cánh đồng kia . Anh cũng nhìn theo phía ấy – rồi quay lại đối diện với cô “ hướng dẫn viên ” kì quái nhất trên đời. Một ánh nhìn chăm chú, nghiền ngẫm. Anh trộm nghĩ chắc cô ta là người dân tộc, một dân tộc nào đó ở sâu trong rừng ít ai biết tới, chưa có cơ hội được tiếp xúc với thế giới ngoài kia nên mới có cách giao tiếp kì lạ đến vậy.

Thấy người lạ mặt im lặng không có động tĩnh, nàng ngước lên thì phát hiện ra anh ta đang nhìn mình chăm chăm. Tự nhiên nàng giật thót, lảng đi chỗ khác – một phản xạ vô tình của sự né tránh . Rồi nàng cất giọng cộc lốc như thường lệ.

– Đường đi ra đó ! Không đi hả ?

Người thanh niên định thần lại. Anh hơi xấu hổ vì thấy mình sỗ sàng khi nhìn người ta trân trân như thế.

– À, tôi thấy rồi. Cảm ơn cô nhé.

Người phụ nữ im lặng rồi định quay lưng bước đi. Bỗng dưng tiếng gọi của người đàn ông lạ vang lên từ phía sau.

-Này cô ! Cô cho tôi biết tên để có dịp nào đó tôi quay trở lại đây tôi còn cảm ơn cô chứ.

Nàng ngạc nhiên nhìn anh ta. Mãi một lúc sau nàng mới mở miệng bảo :

– Cảm ơn gì nữa ? Gì mà nhiều thế ?! Mà quay lại rừng làm gì nữa ?

Người thanh niên cười xòa rồi bước tới gần hơn một chút. Thấy thế, nàng bất giác nảy sinh sợ hãi – đặc biệt là đàn ông. Sau đó, theo bản năng nàng lùi lại mấy bước đề phòng.

Thấy cô gái phản ứng, anh cười trừ rồi cũng lùi lại để tạo sự an tâm cho nàng. Rồi nhẹ nhàng nói :

– Tôi tên là Hùng. Là phóng viên ở thành phố. Tôi đến đây để lấy tin viết bài nhưng không ngờ bị lạc. Chắc là tôi sẽ còn trở lại vì muốn thu thập thêm ít thông tin. Nhưng lúc đấy tôi sẽ tặng cô một cái gì đó xem như là lời cảm ơn. Vì thế cô cho tôi xin tên của cô nhé. Nếu không tôi biết tìm cô thế nào ?

Những lời nói rất lịch sự bình thường nhưng lại trở thành mật ngọt rót vào tai người phụ nữ kì lạ kia. Có cái gì đó nhẹ nhàng len lỏi trong tim nàng ấy. Nàng im lặng – suy nghĩ một cái gì đó sâu xa lắm, mông lung lắm.

Mà có lẽ chính nàng ta cũng thấy mông lung thật. Không biết nên nói gì hay làm gì, nàng đi thẳng một mạch chẳng chào ai – giống như cách trốn chạy với bế tắc của mình.

Hùng sửng sốt nhìn cô gái bỏ đi. Anh lắc đầu thở dài dợm bước. Nhưng rồi có cái gì đó thôi thúc anh dừng lại, bâng khuâng nhìn theo bóng dáng ” người phụ nữ ít nói ” đó.

———–

Nàng đứng hình ! Ngay khi vừa trông thấy người cha đáng sợ của mình đang ở trước cái cửa rách nát. Sao hôm nay lão lại về sớm hơn mọi khi ?… Bình thường cũng phải tới khi chập tối lão mới về đến nhà. Nàng sợ đến mức đứng im một chỗ không dám bước thêm nữa. Nàng sợ khi phải đến gần người đàn ông đó.

Lão đang hút thuốc chờ nàng về. Người thì đã xuất hiện rồi nhưng lại không nhúc nhích thêm. Lão hấp háy con mắt – có vẻ nàng khá kì lạ khác với mọi hôm. Lão nhìn nàng, giống như cho nàng thêm cơ hội để thay đổi cái thái độ đó.

Nhưng mà nàng vẫn không chịu hợp tác. Nàng cứ đứng nguyên tại chỗ nhìn lão một cách sợ sệt – tựa như đang đối diện với ma quỷ .

Vậy là lão đành phải đứng dậy, chậm chạp từng bước tới nàng. Nhưng mỗi bước chân nặng nề của lão lại càng khiến lão trở nên đáng sợ hơn. Càng khiến nàng co người lại…

Nếu cơ thể con người có khả năng kì diệu là nhỏ bé rồi biến mất, chắc chắn nàng đã không còn ở chỗ đấy từ lâu rồi.  

Lão lừ lừ tới gần, rồi cất cái giọng ồm ồm đáng sợ :

– Làm cái gì mà bây giờ mới về, con quỷ này ?!

Nàng im lặng cúi đầu không đáp. Nàng đang muốn trốn tránh, đang cố bảo vệ mình và thâm tâm nàng cũng khinh thường lão. Vậy nên nàng chẳng cất lấy một lời.

– Tao hỏi mày sao mày lại về nhà muộn hả con quỷ cái kia ????!!!!

Dường như hôm nay nàng ăn phải cái gì mà tỏ thái độ chống đối như vậy khiến lão phát điên. Lão sôi máu rồi. Lão quát to hơn như muốn chọc thủng lỗ tai người đối diện. Nàng nhăn mặt, muốn đưa hai tay lên để che tai mình lại. Nhưng nàng vẫn không nói.

Một dòng máu nóng thứ hai bốc lên. Cánh tay sần sùi gớm ghiếc của lão bỗng vung lên cao rồi giáng xuống với một tốc độ không tưởng. Nàng hứng trọn một cái tát mạnh đến mức không kịp đứng vững, ngã nhào xuống đất.

Và lão vẫn không muốn dừng lại. Có lẽ lão phải đánh để xả hết cơn giận đang bùng cháy dữ dội trong người.

– ” Bốp !! Bốp !! ”

Đồ mất dạy ! Bữa nay mày dám hỗn láo với tao hử ?!!!!! Mày thấy mày còn nhỏ như mấy đứa con mày nên không biết sợ là gì đúng không ?!!!!!

– ” Bốp ! Bốp !!! “

Để tao đánh mày một lần cho mày phải nhớ !!!!

– ” Bốp ! Bốp !!! “

Nàng chỉ biết oằn người chịu đựng, cố thu mình lại trước trận đòn long trời lở đất của lão. Đau đến mức không còn sức để mở miệng kêu la. Nàng biết rõ cái nơi hẻo lánh này chẳng bao giờ có người lạ tới, nên dù lão có đánh nàng chết cũng không ai hay.

Mà hình như lão định đánh chết nàng thật. Mặt nàng dính đầy đất, cát và máu, tóc tai rối bù, quần áo vốn đã nhếch nhác qua một trận đòn nhừ tử lại càng thảm hại hơn. Vậy mà lão vẫn chưa chịu buông tha. Nàng còn không thấy lão đang đánh nàng như thế nào nữa. Cũng không thể chạy trốn, càng không thể phản kháng lại.

” Bốp Bốp bốp !!! “

– Này !!!! Dừng lại !!!

” Bốp bốp bốp !!! “

– Tôi bảo dừng lại cơ mà !!!

Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ rơi vào tai xen lẫn tiếng đánh, tiếng mắng chửi của lão. Nàng mở mắt một cách khó nhọc. Quen thuộc là vì nàng biết giọng nói đó là ai. Xa lạ là vì nàng vừa mới gặp gỡ anh ta cách đây không lâu. Nàng không ngờ anh ta lại đến đây, lại cứu nàng thế này.

Nàng không ngờ có người đã tới được nơi hẻo lánh đáng sợ – mà từ nhỏ đến lớn nàng không hề thấy sự xuất hiện của bất cứ người nào khác ngoài cha nàng và những đứa nhỏ.  Nàng tưởng anh ta đã đi rồi.

Không chỉ nàng, mà lão cũng bất ngờ không kém. Lão ngơ ngác dừng tay, vì sự xuất hiện của một thằng oắt con không biết từ đâu chạy tới. Lão cũng nghĩ giống như nàng, cái vùng này từ trước tới nay có ai thèm ghé chân đâu. Cả khu rừng núi này hình như chỉ có mỗi nhà của lão. Mà thằng oắt này là ai ?!! Sao tự dưng lại bênh vực đứa con gái trời đánh của lão ?!!! Chúng nó quen biết nhau à ?!!!!

– Ông có phải là con người không mà đánh đập cô ấy tàn bạo như vậy ?!!!

– Mày… mày là thằng nào… ?!!!

Giọng nói lơ lớ, âm điệu hệt như người phụ nữ kia khiến chàng trai hơi sững người định thần lại. Trông họ có vẻ giống hai cha con…

– Tao hỏi mày, mày là đứa nào mà dám tới đây chửi tao hả ?!!!!!

Hôm nay tự dưng ma quỷ ở đâu kéo đến, khiến cho lão gặp hai đứa trời đánh kia. Không đứa nào thèm trả lời lão lấy một tiếng. Chúng nó dám coi thường lão. Được lắm !!! Đã thế lão lại càng phải đánh !!! Đánh chết cho hả giận…

Nghĩ là làm, lão bèn sấn tới định bổ lên đầu chàng Lục Vân Tiên kia. Nàng trợn mắt, hoảng sợ lão sẽ đánh chết người đàn ông tốt bụng nên cố gắng nhào tới ôm chân lão. Nàng thét lên.

– Ông không được đánh người ta ! Ông mà đánh chết người trời sẽ phạt ông  !!!

– Mày buông tao ra !!! Con quỷ cái !!! “Bốp !!!”

 – Á !!!

– ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ???!!!

Chứng kiến sự tàn bạo của lão đối với cô gái trẻ, cơn giận dữ xông thẳng lên đầu Hùng khiến anh chẳng kịp nghĩ thêm gì nữa. Anh hét rất to như muốn át đi cái giọng thối tai của lão, nhào tới dùng tay ấn vào ngực xô lão ra. Lão và anh cùng ngã chúi xuống đất.

Nàng ở một bên, người xơ xác rối bù dơ bẩn, thở mệt nhìn hai người đàn ông đang quần nhau như hai con mãnh thú chiến đấu giành mồi.

Được một lúc, nàng nhớ ra có một thứ khá dài ở chòi nhỏ phía sau nhà. Được rồi. Nàng sẽ…

“ Bốp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ”

Một âm thanh thật hãi hùng vang lên khiến nàng – lão – và người thanh niên kia đều chết sững trông giây lát.

Một người gục xuống. Là lão.

Nàng đã lấy hết can đảm, lấy hết uất hận dồn nén từ rất lâu, rất lâu rồi để làm một cú giáng mạnh trong phút chót. Nàng dường như không còn thở, ánh mắt thất thần. Cả người lảo đảo rồi thả phịch xuống đất.

Còn Hùng.. anh chẳng biết nói gì hơn. Chỉ nhìn dòng máu đang chảy ào ạt từ đầu của tên ác ma đó. Rồi đến lượt nhìn nàng.

Anh vẫn đang bàng hoàng…Cái khoảnh khắc tồi tệ kia đã kịp lướt qua và đảo vòng quanh ngôi nhà rách nát.

Nhưng Hùng vẫn cố gượng dậy… Anh lại nhìn người phụ nữ kì lạ…

                            ~**~~**~~**~~**~~**~~**~~

– Những đứa bé này… là con của cô ư ?

Tụi nhỏ đi kiếm ăn ở trong núi về, thấy cảnh tượng như vậy, chúng chỉ còn biết dựa dẫm, khép nép sợ hãi bên mẹ chúng. Hùng quả thật bất ngờ – gần như là hụt hẫng khi một cô gái còn trẻ thế mà đã có tận năm đứa con.

Và cha của chúng – thật khốn nạn vì hắn cũng là cha của người mẹ trẻ này. Hùng không thể tưởng tượng được cuộc đời của cô đã bị vùi dập như thế nào khi trải qua quãng thời gian địa ngục dài đằng đẵng. Cảm giác chua xót, khó chịu và phẫn nộ trong anh càng lúc càng tăng thêm.

Giá như cô không có người cha mất nhân tính như thế, thì cô đã có một cuộc đời khác từ lâu rồi…

– Vậy cô định thế nào ?

Người phụ nữ ngơ ngác, ú ớ. Nàng không được tiếp xúc với người lạ bao giờ. Nàng không biết phải làm gì cả. Không biết sẽ đi đâu, về đâu. Không biết bây giờ phải sống như thế nào với mấy đứa nhỏ ?. Nàng nhìn trân trân vào Hùng như đang tìm kiếm câu trả lời ở đó, chứ không phải ở bản thân mình.

– Tôi sẽ giúp cô. Nào. Chúng ta đi !

Hùng quyết định đưa nàng và những đứa trẻ đáng thương ra khỏi đây. Nàng sẽ đến ở mái ấm tình thương, có những người tốt bụng dang tay cứu giúp. Nàng sẽ được học, được làm lại cuộc đời và cả năm đứa nhỏ –  chúng cũng phải được sống thêm một lần nữa như mẹ của chúng nó.

Hùng tin tưởng là như vậy. Có thể hiện tại anh không thể ở bên nàng với một tư cách sâu xa hơn. Nhưng anh luôn lạc quan kết quả rồi sẽ tốt. Tương lai rồi sẽ có một người đàn ông nào đó sẵn sàng bao dung nàng và những đứa trẻ – giống như anh.

HẾT

PHƯƠNG THỤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *